[Ga: een map omhoog, voorpagina, ]

Dòng thông tin RSS

Lưu trữ theo thẻ: Ngu Công

Ngu Công hoạch kế – hồi chín

Bất chợt hôm vừa rồi Ngu Công ghé chơi Nuocdenchan.

Đi dạo trong vườn hồi lâu, chỉ nghe có lá mùa thu xào xạc dưới chân.

Cụ Hinh mới hỏi thế này.

- Sao tiên sinh lại ví mình là Ngu Công?

Ngu Công cười thật phúc hậu.

- Những ai thông minh đức độ hơn mình, thì mình vẫn kính nể, theo học suốt đời.

Với các vị ấy, mình chính là Ngu Công!

Các bậc còn lại, liệu cái tên Ngu Công của mình có nhắc được họ điều gì chăng?

Ngu Công hoạch kế – hồi tám

Bữa rồi nhân có lúc rảnh, Cụ Hinh lại ghé qua chơi nhà Ngu Công.

Ngu Công nâng chén “Nàng Hương” mời Cụ Hinh. Đoạn nhân hào khí nhất định dẫn Cụ Hinh ra vườn chơi bắn nỏ.

—-

Ở góc vườn có cây chuối lớn.

Ngu Công đóng cái tiêu có nơ hồng vào thân chuối. Đoạn mời Cụ Hinh khai nỏ.

Cụ Hinh xuất chiêu lần thứ nhất.

Mũi tên dứt dây trúng ngay thân chuối.

Nhưng chừng một gang tay phía trên.

Mũi thứ hai, cũng ngập ngay thân chuối. Vẫn mươi phân trên hồng tâm.

Cụ Hinh trụ khí, an tâm… Phập! Sít soát! Mũi tên thứ ba nằm sát trên hồng tâm chừng dăm phân.

- Hoan hô Cụ Hinh! Khởi đầu thế là hay quá rồi. Ta vào làm ván cờ à.

- Thế Ngu Công không bắn à?

- Không. Hôm nay ta chỉ xem người bắn thôi.

—-

Thêm một tuần trà, rồi ván cờ được bày ra. Ngu Công chìa tay.

- Mời Cụ Hinh xuất quân.

Lúc nãy dụng nỏ, ta thấy Cụ Hinh thường nhắm cao quá mức cần thiết.

Cái đấy là do mình không đủ tin vào mình.

Mà ta nói thế cũng là cốt tự trấn an thôi, để mà đấu ván này ăn thua với Cụ Hinh nha!

Ngu Công hoạch kế – hồi bảy

Ngu Công dẫn Cụ Hinh ra mé sông hóng gió từ chân trời đến.

- Ngu Công này, thế trong thiên hạ, nay ai là hùng?

- Ta đâu phải Tào Tháo, ông đâu phải Lưu Bị!

Người được người ta bắt chước nhiều nhất, được người ta noi theo nhiều nhất, người đó có lẽ là hùng.

Chuyện này quả thực ta không biết. Có chăng Cụ Hinh nên đi hỏi thày AQ thôi.

Ngu Công hoạch kế – hồi sáu

Nghỉ tay sau ván cờ hòa, Cụ Hinh hỏi tiếp chuyện.

- Ngu Công nghĩ sao khi người ta cứ chỉ khôn hơn mình mãi một khoảng đều vậy thôi?

- Ta đồ rằng chính họ không dám khôn nhanh quá, vượt ta xa quá.

- Kì vậy a?

- Có lẽ nếu không thấy ta đâu nữa, họ lại sợ bị lạc chăng?

- Thế cứ mãi đằng sau thiên hạ về trí như thế, Ngu Công không thấy mệt, không thấy thiệt à?

- Ở đằng sau thiên hạ về trí, mình cũng được hưởng cái cơ khỏi bị dèm pha tranh đua.

Ở đằng sau thiên hạ về trí, mình cũng tạo ra được cái cơ cho cái phần hiền lành, bớt hung hăng của người ta được thắp lên.

Ngu Công hoạch kế – hồi năm

Mãn tuần trà, rỗi rãi lại giở ván cờ ra chiếu nhau. Cũng lâu lắm rồi mới có lúc thảnh thế này.

Cụ Hinh lại hỏi.

- Ngu Công có bao giờ phải luyện ngu hay luyện khôn không?

- Ta không luyện ngu, cũng chẳng luyện khôn.

Ta thấy người ta ai cũng khôn hơn ta, nhưng lúc nào cũng chỉ cách với ta một khoảng cách không thay đổi. Ta cũng coi cái khoảng cách ấy là vừa hợp với ta.

Riêng Cụ Hinh thì lúc nào cũng khôn-ngu ngang bằng ta!

Cho nên thực tình ta cũng không biết là người khác họ có đang luyện khôn lên hay không.

Ngu Công hoạch kế – hồi bốn

Cụ Hinh hỏi.

- Thế tuổi tác ngày một lên, Ngu Công có thấy vui vuồn hơn gì không?

- Buồn thì ta cũng chẳng quan tâm.
Vui thì cũng có cái tự nó đến.

- Nói có cái vui tự nó đến, tỉ dụ ra sao?

- Khi ta trẻ, ta thấy ít phụ nữ trẻ đẹp.
Nay tuổi tác lên, ta thấy nhiều phụ nữ trẻ đẹp hơn.

Cho nên hoạch kế ngàn năm của năm này cũng khác với hoạch kế ngàn năm của năm sau.

Ngu Công hoạch kế – hồi ba

Hết tuần trà trên cái sập gụ, Cụ Hinh hỏi.

- Hoạch kế nghìn năm của Ngu Công đã thực hiện được bao lâu rồi nhỉ?

- Cái đó ta cũng chẳng bận tâm.

Thế này, Cụ Hinh à,

Năm nay, Tây lịch là 2010.

Năm nay, ta bận tâm đến cái đích 3010.

Năm sau, ta bận tứ đến cái đích 3011.

Cứ thế thôi.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 88 other followers