[Ga: een map omhoog, voorpagina, ]

Thứ Hai, ngày 19 tháng 3 năm 2012

Tục nào cho thanh

          Dư luận nóng lên với việc tiến sĩ Lê Thẩm Dương văng tục và ông bảo vệ quan điểm của mình là văng tục cho học viên dễ tiếp thu. Theo nhà báo Kỳ Duyên trên Tuần Việt Nam-Vietnamnet ví von những giờ giảng như thế trở thành “đám cười”(Bấm ở đây). Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là trong cách giảng dạy có nên văng tục nhiều như tiến sĩ Dương hay không?


          Mấy ngày nay có vài email đến tiết lộ có những nhóm vận động trên mạng, hoặc nơi nào có thăm dò thì kích chuột ủng hộ tiến sĩ Dương. Mình định công bố những email đó nhưng nghĩ không cần thiết. Đến khi nhà báo Kỳ Duyên nói ở Facebook có cả một trang lập ra để cổ động tiến sĩ Dương, nghe đâu là đã hơn 6000 fan. Hôm qua đi uống café, bàn bên cạnh ghe hai cậu nhỏ nói chuyện đã từng học với thầy Dương, hai cu cậu nói tiến sĩ là thầy mình nói tục nhiều quá cũng xấu hổ, nhưng là vì thầy mình  thì mình cố quyết bảo vệ, sai đúng bất biết, phải bảo vệ. Nghe xong mình cùng cười trừ.

          Mời bà con đọc lại đoạn trích của nhà báo Kỳ Duyên về băng ghi âm lời giảng được trích ra từng dòng: “Các chú xây nhà xong bắt đầu thuê thầy phong thủy về, bắt đầu xây cái bùng binh, xây hòn non bộ ấy... Không phải phong thủy đâu, mẹ, chú gian lắm. Chú xây cái chỗ này để nếu có gì con vợ nó , có chỗ mà chạy, mà chạy vòng tròn thì biết thằng nào đuổi thằng nào. Xong đến cơ quan, mẹ, bắt đầu chém gió: Công nhận lúc đàn bà nó sợ, nó chạy lẹ thiệt ông ạ. Ngày hôm qua tôi điên tôi đuổi con vợ mà tôi mãi mới được...”.

          Người ta khuyên tôi nghe hết thời lượng ba giờ giảng này mới hiểu, tôi đã bỏ ra hơn hai ngày để cố hiểu những gì mình muốn hiểu. Nhưng bất thành. Thật ra, trong cách thuyết trình, tiến sĩ Dương có phong cách nói cuốn hút, nhưng dung tục quá nhiều đã đẩy các cuốn hút vào phản cảm.

          Hãy tưởng tượng rằng, nếu đó là đoạn văn trong môt giáo trình đường hoàng của tiến sĩ Dương, chắc chắn không có hội đồng nhà trường nào phê duyệt.

          Nghĩ mải, thử nói ra một đoạn theo phong cách tiến sĩ Dương coi: “các chú làm ăn thời bất động sản bết bát, mẹ như con Nở ấy, mẹ nó chẳng có gì để bán được, mẹ chẳng có được vốn, thì bị con vợ nó gí cho, mấy con bồ nó cũng gí nữa”. Thật tình mình chẳng có tài bắc chước, nhưng trong một câu cứ đệm một “mẹ”, quả là ngỏa tử.

          Hội những người ủng hộ tiến sĩ Dương đa phần là sinh viên đang học và đã từng học với ông. Khi họ còm trên Cu Làng Cát, cử ra rả chửi những ngu và xuẩn, những cứt và đái, những cặc và lồn mà chủ trang phải xóa bỏ đi, không thể xuất bản được bởi nó tục hơn bất cứ cái tục nào.

          Lại có người, hỏi Cu Làng Cát có nói tục bao giờ chưa, mình bụm miệng cười, ở đời nói tục là cái quyền, không ai cấm, nhưng nói như thế nào để người khác nghe tạm được. Cu cũng nói tục, nhưng không nói nhiều như tiến sĩ Dương trong lớp giảng. Đó là nguyên tắc.

          Người ta cứ nói tiến sĩ Dương giảng hay và cuốn hút, tôi không nói và đề cập đến chuyện đó, chỉ nói rằng, văng tục nhiều như thế là thảm họa. Ấy vậy có kẻ lại ví von tục này ngang với tục của văn hào Nguyễn Du và nữ sĩ Hồ Xuân Hương, và tục này ngang văn của Nguyễn Quang Lập khi còm vào những bài viết phản biện về bài giảng của tiến sĩ Lê Thẩm Dương.

          Nghĩ thế là hồ đồ và nông cạn. Nghĩ rằng, những người ví von đó văn chương của những bậc tiền nhân này đọc hết bao nhiêu mà dám đưa so tiến sĩ Dương với thiên tài Nguyễn Du? Tục của cụ Nguyễn Du là lồng vào đó ý đạo của đời, nhưng cụ chưa bao giờ trong trước tác đồ sộ để lại có một chữ “mẹ”, hay chữ “gí”.

          Người ta nói nữ sĩ Xuân Hương tục, nhưng mấy ai biết được bà có thơ tục mấy bài? Những nghiên cứu mới nhất thì bà chưa có đến 10 bài, nhưng tục đó không hề suồng như việc giảng này. Xin trích thơ của bà một đôi câu:

Chành ra ba góc da còn thiếu

Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa
(Vịnh cái Quạt 2)

Hay

Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa
(Vịnh cái quạt 2)

Hoặc

Khi dang thẳng cánh bù khi cúi
Chiến đứng không thôi lại chiến ngồi

(Trống Thủng)

Rồi ở đây:

Bốn cọc khen ai khéo khéo trồng
Người thì lên đánh kẻ ngồi trông
Trai đu gối hạc khom khom cật
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng
Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới
Hai hàng chân ngọc duỗi song song
Chơi xuân đã biết xuân chăng tá?
Cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không

(Đánh Đu)

          Thơ của Hồ Xuân Hương như thế, thử hỏi người ví von đọc được bao nhiêu, thuộc mấy dòng thơ đã vội ví von tục của tiến sĩ Dương là ngang như thế này? Lấy thơ tiền nhân ra ví với bài giẳng văng tục liên tu bất tận quả là một sự thô lậu ấu trĩ.

          Ngôn ngữ tục trong bài giảng của tiến sĩ Dương là cái tục trần trụi và đầy tính “khẩu dâm”. Tôi không có ý bàn sâu việc này, nhưng nhất quyết không thể đứng ngang hàng với tiền nhân. Trong khi đó, không biết người ví von tục như văn của Nguyễn Quang Lập thì đã đọc hết những tập sách của ông chưa để so sánh như thế?

          Phàm là người, trong cuộc đời ai cũng văng tục, nhưng văng tục như thế nào để được cổ xúy đó là cái khó. Có thể fan hâm mộ của tiến sĩ Dương đông, rất đông, nhưng cũng có nhiều người không thích cách ông văng tục bạt mạng. Cái tục đó không thanh chút nào.
P/S:
Những ngày qua, bà con trao qua đổi lại cũng mệt, Cu cũng mệt với những commen còm miếc xổ tục, đây là entry cuối cùng Cu viết về sự việc này để theo chuyện khác. Chúc bà con hai bên sức khỏe. Hì hì.

Cu Làng Cát