[Ga: een map omhoog, voorpagina]

VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 22:04 | 19/09/2014 (GMT+7)
.
Tiểu phẩm: Quên mất rồi
08:58 | 27/05/2012
Anh trở thành người khách thường xuyên của cửa hàng bách hóa. Anh đến hầu như hàng ngày, và anh đứng khá lâu bên gian hàng bán áo sơ mi nam. Mấy cô bán hàng ở gian này đã quen mặt anh từ lâu và không cần cố gắng lắm, họ cũng xác định được chính xác:


Minh họa của Thanh Huyền

- Tania, anh ta đến vì cậu đấy.

Tania, một cô gái cao lớn dễ thương, lãnh đạm nhún vai:

- Tớ thì liên quan gì đến chuyện này? Có lẽ anh ta cần mua một cái áo hợp mốt...

Cuối cùng, anh cũng quyết định, anh tiến thẳng đến chỗ cô và nói:

- Hôm nay rạp đang chiếu một bộ phim vui nhộn lắm, cô muốn đi xem phim không?

- Không có áo sơ mi đẹp đâu,- Tania trả lời cắt ngang.

Anh đỏ mặt.

- Hay xem kịch vậy? Vở diễn tuyệt vời.

- Anh hãy nói thẳng đi, anh cần gì?- Tania nghiêm giọng hỏi.

- Tôi muốn gặp gỡ cô...

- Anh đừng có vớ vẩn!- Tania nổi cáu.- Tất cả những gì có bán, đều bày trong tủ kính! Ngoài ra không có gì nữa.

Anh ra về, ngượng nghịu và buồn rầu.

Trong nháy mắt, tất cả các cô bán hàng ở gian hàng áo sơ mi nam chạy tới vây quanh Tania.

- Này, anh ta cần gì thế?! Anh ta nói những gì?!

- Mánh khóe bình thường ấy mà. Anh ta mời đi xem phim. Xem kịch. Và nói chung...

- Cậu thế nào?! Cậu trả lời sao?!

- Tớ hả?- Tania nhếch mép cười.- Tất nhiên là tớ bật đèn đỏ.

- Cừ lắm!- một cô ủng hộ.- Bọn đàn ông đều thế cả.

... Anh vắng bóng ba ngày, và chính Tania cũng không ngờ là cô lại cảm thấy thiêu thiếu. Tại sao và vì lý do gì cô lại như thế, bản thân cô không thể nào hiểu nổi. Cô thấy lòng mình không yên, có vậy thôi.

Nhưng các cô bạn gái theo dõi sát sao sự việc thì chẩn bệnh chính xác:

- Anh ta sẽ đến, Tania, rồi cậu xem.

Và anh đã đến thật.

- Chào cô,- anh nói,- hôm nọ, tôi đã làm điều gì xúc phạm cô chăng? Tôi xin lỗi, nhưng tôi muốn... Đơn giản là tôi thích cô..., rất thích cô...

Tania cảm thấy người nóng bừng. Gương mặt xinh xắn đáng yêu của cô trở nên lạnh băng.

- Thiếu gì những kẻ tán gái như anh.

- Xin cô đừng nói thế,- anh khẩn khoản,- những lời cô nói khiến tôi rất buồn. Lần trước, thậm chí tôi bỏ quên mũ ở metro...

- Tôi thông cảm. Nhưng mũ bán ở gian hàng khác. Và giày nữa, nếu anh có bị mất, cũng không bán ở gian này.

- Chúng ta đi xem trượt băng nghệ thuật đi!- không để ý tới giọng châm chọc của cô, anh đề nghị.

- Vâng!- cô đột nhiên đồng ý.- Chúng ta đi nhé.

Buổi tối hôm ấy thật tuyệt. Anh tiễn cô về nhà và kể đủ mọi chuyện lý thú.

Lúc đã gần tới cổng, không ghìm nổi, Tania hỏi:

- Anh cần mũ thật à?

- Không có mũ thậm chí lại tốt hơn đấy,- anh cười.

- Vậy anh muốn gì ở em?- cô gái ngạc nhiên rất chân thành.

- Nói thật nhé,- anh ngượng nghịu.

- Tất nhiên,- Tania yêu cầu.- Thế mà cũng phải hỏi...

- Ngày mai chúng mình đi chơi nhé.

... 6 năm trôi qua.

Tania dọn dẹp bàn ăn sáng. Cậu con trai của cô sắp đi mẫu giáo. Chồng cô sắp đi làm.

- Anh Slav,- cô bỗng nói với chồng,- thế hồi ấy anh cần gì ở em?

- Hồi nào?- Slav không hiểu.

- Hồi anh hay đến cửa hàng ấy.

Tania hỏi và lặng người hồi hộp chờ câu trả lời.

Anh thở một hơi rõ dài rồi gãi gãi gáy.

- Anh nói thật nhé?

- Tất nhiên. Em là vợ anh cơ mà.

- Em đừng giận anh nhé, Tania, nhưng quả thật anh không nhớ.- Anh nắm tay con trai dắt nó ra cổng, nhưng câu hỏi của vợ đưa anh trở về các kỷ niệm. Ừ, chắc chắn anh đến cửa hàng cô để làm gì đó... Nhưng cụ thể để làm gì thì bấy nhiêu năm đã trôi qua, anh quên mất rồi.

Vladimir Sviridov (Nga)
Vũ Đình Bình dịch
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
08:38 16/09/2014
Theo ông Graham Norris, Phó giám đốc về giáo dục trường học, phụ trách Chương trình đào tạo, dạy và học và đánh giá, Bộ Giáo dục Scotland, kỳ thi là hệ quả của quá trình dạy và học, do đó hơn 10 năm qua, Scotland đã có những thay đổi về chương trình học và phương thức đánh giá, trước khi thay đổi kỳ thi.
Quay trở lại đầu trang