[Ga: een map omhoog, voorpagina]

thu ở làng

Hỏi khó!?

Đi nha sỹ, đến khi về thì thằng TC nó trở chứng kêu gào là mệt, là cảm, ho khù khụ. Cứ hỏi nó câu nào thì nó ho cho một phát chứ không nói gì.
Bèn gọi anh xã đi ra ga đón. Gọi xong, ngẫm nghĩ thấy giọng mình dịu dàng, hiền lành là!
Mới đánh bạo hỏi CS:
– Con ơi, con có nghĩ là giọng mẹ thật dịu hiền không con?
Nó đang uống nước suối, nó phì cười một phát, nước bắn tung tóe!

Đi lấy bộ vét của chồng giặt khô mà quên hoá đơn . Ngại quá mới thanh minh là cháu luộm thuộm hay quên.Bác trực ban giở ra một cuốn sổ rồi nói là có nhiều người quên chứ đâu mình cháu !
Mình vẫn ngại quá :
– Nhưng cháu không muốn thuộc về nhóm hay quên ah
Bác lại giải thích
– Ơ cháu, dừng tưởng vào nhóm này mà dễ, những người này họ quá thông minh và bận rộn nên không thể ôm đồm những thứ quá nhỏ bé như cái hoá đơn đó chứ !
– Ơ vậy thì cháu hân hạnh được vô sổ của bác ạ.
Bác quê ở Iran,mình kể bạn mình vừa đi Iran về thích lắm bác cười mủm mỉm, nói cảm ơn.
À bác còn khen áo khoác cháu có hàng khuy đẹp hè
Mình thưa là vì cháu có khi phải xa London sớm hơn dự định nên cháu sắm một loạt đồ của U.K để giữ kỷ niệm !
Chúng tui là những người nhỏ bé, thấy thế mà vui, cười “phớ lớ” chào các bác có buổi tối an lành rồi rôm rả đi về!

Girl in love

Nàng bảo kết quả các môn của nàng đều tốt trở lên, chỉ có tiếng Anh chỉ trên trung bình .
Thuyết phục mãi về chuyện nàng nên cố gắng để cải thiện tiếng Anh, nàng bảo chẳng cần tạm đủ là ok rồi.
Mình phải nín hết mọi bực bội mà cười toe toét đủ kiểu , bảo nàng là học ngoại ngữ thì tới già vẫn còn nhầm, còn chưa hiểu nên nàng nhầm hay chưa hiểu là đương nhiên. Rồi cao trào thì mình đặt tay lên vai nàng, nhìn thẳng và ngọt nhạt :
– Mẹ không phải là người mẹ tốt, mẹ hiền nhưng mẹ muốn làm được gì cho con thì mẹ gắng hết sức. Con và mẹ không cùng tuổi tác, văn hoá nên có thể mẹ không hiểu con lắm vậy cho nên không phải mẹ dạy con mà con hãy dạy mẹ làm sao để phụ cho con cải thiện tiếng Anh.
Thế rồi nàng đồng ý đọc thêm sách tiếng Anh. Nàng bảo mẹ toàn mua sách chán con không thích , con sẽ tìm để mẹ mua.
He he và nàng bảo mẹ mua các tập :”Girls in love”!
Ha ha trước mình chọn sách cho nhi đồng vì nghĩ để cho nàng dễ đọc, không nản thảo nào nàng không ưng!
May mà nàng thuận !

Dịp này TC tự nhiên mê học đàn ghi ta. Cứ tối tối lại ôm đàn gảy tưng tưng, hát nghêu ngao trông rất nghệ. Và tối tối cứ hỏi bố, nhờ bố dạy mỗi hôm một thứ.

Giờ thành “si mê” thì phải.Đến độ bố đang trong phòng tắm cũng ôm đàn chạy vào luôn. Hắn đang mơ ước chơi được một bản tử tế chứ không phải chỉ múa máy trên phím, trên dây. Và theo như hắn hiểu thì bài vừa đơn giản mà vừa nổi tiếng là bài” Stand by me”.

Thế rồi, trong phòng tắm vang lên tiếng hát véo von ” When the night has come, and the land is dark ..”, bố thì già rồi giọng trầm trầm, con thì trẻ giọng cao veo véo! ” ” Darling, darling, stand by me…”..Xong thì lại nghe bố giảng giải về Bealtes, rồi lại nghe tiếng vỗ nước bồm bộp chắc là để ra hiệu về cung bậc giai điệu… Rồi thì lá lá la, tà tá ta…

Không ngờ có khi nhà tắm thành sân khấu!

Mùa thu mới

Thu này là thu thứ hai mình ở đây..cũng có thể là mùa thu cuối..Hầy zà chẳng muốn xa…

Thật ra cái gì cũng tương đối cả, chẳng có chân lý nào là tuyệt đối. Nhưng sáng qua đi đến một nhà ga, vừa vào là ngay lập tức nghe tiếng nhạc rộn rã tuôn trào. Mềnh biết ngay ở đây đang có nghệ sỹ đường phố nào biểu diễn.

Lại gần thì có một chàng nghệ sỹ ăn mặc đơn sơ, đang ngồi kéo đàn ooc, cái loại đàn ngày xứ hay có trong phim Nga, anh nghệ sỹ ôm đàn kéo ra kéo vô và âm thanh cứ thế chảy miên man…Lúc đó tự nhiên nhớ bài gì mà ” Đào vừa ra hoa, cành reo gió đưa vươn trăng tà, ngoài dòng sông màn sương trắng buông lững lờ…”.
Thế rồi có một chị Tây đi trước, vội móc vì ra, nhặt hai đồng xu, ném cái xoảng xoảng vào hộp đàn để trước mặt anh ấy. Dĩ nhiên anh nghệ sỹ thì có lẽ cứ nghe xoảng xoảng tiền vô là mừng rồi. Nhưng mình nhìn thấy thế thì cảm giác ném đồng tiền như bố thí nghe thật nặng nề!
Mình thì không phải nói hay cho mình, nhưng thường chú ý những nghệ sỹ này vì họ làm cho không khí nhà ga ấm cúng hơn, tươi vui hơn, sống động hơn, có chút gì để nhớ khi muôn con người cũng lắng nghe chia sẻ một điệu nhạc từ người nghệ sỹ vô danh mà nghiêm túc cực kỳ. Mình thường tặng họ chút đỉnh cảm tạ và thật sự không bao giờ đứng vứt toẹt một cái mà thường quỳ một gối hay cúi xuống nhẹ nhàng đặt đồng tiền của mình vào hộp, cười cảm ơn thầm cho họ thấy mình đã rất vui và trân trọng sự lao động của họ.
Lần này cũng thế, mình ngồi nhanh xuống, đặt tiền vào hộp cho anh ấy, nhìn vào mắt anh ấy, ra hiệu nói câu cảm ơn lặng lẽ , mỉm cười. Và anh ấy cũng mỉm cười.
Thế là “họ “có ” eye contact”..ấm tình người”!