[Ga: een map omhoog, voorpagina]

 

Thư gửi Bạn Dân

Bạn Dân. Ảnh: internet

Bài viết của TỊT TUỐT

Các đồng chí Bạn Dân thân mến;

Mấy ngày nay cùng với nhân dân cả nước, bạn đọc blog CuaTimes chúng tôi vẫn luôn theo dõi vụ cưỡng chế đất đai ở Văn Giang (Hưng Yên).

Theo thông tin mạng, chúng tôi được biết rằng một đồng chí công an đã khóc khi cụ bà Lê Hiền Đức nhắn nhủ “Cầm súng chĩa vào bọn tham nhũng, đừng cầm súng quay vào nhân dân. Những người nông dân lao động lam lũ chính là những người làm ra hạt lúa nuôi chúng ta”.

Có người cho rằng, đồng chí công an đó chảy nước mắt vì hơi cay chứ không phải vì cảm động bởi lời của cụ Lê Hiền Đức.

Không hiểu sao, chúng tôi vẫn tin rằng đó là những giọt nước mắt của lương tri, của một sự đồng cảm với dân như danh xưng của các đồng chí: Những người Bạn Dân.

Thế nào là Trị mệnh? Thế nào là Loạn mệnh?

Các Bạn Dân thân mến!

Người xưa có câu “làm bầy tôi chỉ tuân theo Trị mệnh, chứ không theo Loạn mệnh của vua; làm con, chỉ tuân theo Trị mệnh, chứ không theo Loạn mệnh của cha”.

Trị mệnh là mệnh lệnh được ban ra trong lúc tỉnh táo, tinh thần sáng suốt và lệnh ban ra hợp với đạo nghĩa của thánh hiền.

Còn Loạn mệnh là mệnh lệnh đưa ra trong lúc tinh thần không bình tĩnh sáng suốt, không hợp với đạo lý.

Thông thường, người ta thường nói bầy tôi theo mệnh vua là trung, con theo lệnh cha là hiếu.

Nhưng, con mà theo LOẠN MỆNH của cha, nhiều khi không là hiếu, mà còn bất hiếu vì đã đưa cha vào vòng bất nghĩa.

Bề tôi mà còn theo LOẠN MỆNH của vua, nhiều khi không phải là trung, mà còn là bất trung vì đã đưa vua vào đường bất nhân.

Chuyện về Trị mệnh và Loạn mệnh

Chuyện thứ nhất.

Nguỵ Hùng, một võ tướng nước Tấn, có một người thiếp rất trẻ, rất đẹp. Nguỵ Hùng rất yêu thương người thiếp này. Nguỵ Hùng thường dặn con Nguỵ Khoả:

- Khi ta chết, con phải kiếm nơi tử tế mà gả chồng cho dì con.

Khi Nguỵ Hùng sắp chết, trong cơn hấp hối, cầm tay Nguỵ Khoả nói rằng:

- Khi chôn ta, phải chôn theo ái thiếp của ta, ở dưới suối vàng, ta mới được yên lòng.

Nguỵ Khoả chôn cha, không chôn theo người thiếp, mà sau đó, còn kiếm nơi tử thế mà gả người thiếp.

Có người hỏi:

- Con theo mệnh cha không gọi là hiếu ư? Tại sao ông không chôn người thiếp theo lời cha ông dặn?

Nguỵ Khoả đáp:

- Cha ta dặn gả chồng cho người thiếp lúc ông còn khoẻ mạnh, sáng suốt. Còn việc muốn chôn người thiếp theo mình, ông nói trong lúc hôn mê. Loạn mệnh làm sao nghe được?

Chuyện thứ hai.

Vào thời Xuân Thu, ở nước Sở, Sở Bình Vương, tranh vợ của con là Thái Tử Kiến, đẩy Thái Tử Kiến ra ấp Thành Phủ.

Bình Vương bảo quan Tư Mã là Phấn Dương:

- Người hãy ra ấp Thành Phủ, thờ Kiến như thờ ta.

Ít lâu sau, Sở Bình Vương nghe lời dèm pha của gian thần Phi Vô Cực, muốn giết Thái Tử Kiến. Bình Vương bắt thầy học của Thái Tử là Ngũ Xa.

Ngũ Xa nói:

- Tranh vợ của con đã là một điều lỗi rồi, còn muốn giết con nữa sao?

Bình Vương kêu Phấn Vương, sai Phấn Vương tới Thành Phủ giết Thái Tử Kiến. Phấn Dương vội chạy đến gặp Thái Tử Kiến, khuyên Thái Tử bỏ trốn. Rồi, Phấn Dương sai dân ở Thành Phủ trói mình lại, dẫn tới trước mặt Bình Vương.

Bình Vương giận hỏi:

- Lời ở mồm ta, chỉ lọt vào lỗ tai ngươi. Ai đã báo cho Kiến biết được?

Phấn Dương đáp:

- Chính là thần. Vua đã mệnh cho thần thờ Thái Tử như thờ ngài. Đó là TRỊ MỆNH. Thần bất tài, không thay đổi tâm chí được, chỉ biết tuân theo mệnh lúc ban đầu. Không nở tuân theo LOẠN MỆNH lúc sau này, nên phải để cho Thái Tử trốn thoát.

Bình Vương hỏi:

- Sao còn dám tới đây gặp ta?

Phấn Dương đáp:

- Ngài đã sai một việc, thần làm không xong, là một tội. Nếu trốn đi nữa, sẽ là hai tội. Mắc tội rồi, còn trốn được đi đâu.

Bình Vương ngậm ngùi:

- Thôi hãy về làm việc như cũ.

Lời nhắn cho đời nay

Ngày nay nhiều người không phân biệt Trị mệnh và Loạn mệnh khiến cho nhiều việc loạn tùng phèo.

Trị mệnh và Loạn mệnh, không phải chỉ giới hạn trong việc thờ vua, thờ cha, mà còn áp dụng trong mọi việc cư xử ở đời.

Chúng tôi biết có nhiều Bạn Dân rất phân vân rằng: Nếu lâm vào thế cùng, lòng dân và quyền lực chính trị, phải chọn một trong hai, thì chọn cái nào?

Câu hỏi mới nghe tưởng lẩm cẩm nhưng muốn trả lời cũng không dễ.

Bạn đọc Cua Times chúng tôi không phải là những người có tài an bang tế thế, ngồi trong trướng mà định việc xa trăm dặm. Chúng tôi võ vẽ biết được một ít chuyện làm của người xưa, muốn nhắc lại cho các chú, các anh BẠN DÂN về chút kinh nghiệm quý báu của tiền nhân.

Sách có câu rằng “quan kim nghi giám co, vô cổ bất thành kim 觀今宜鑒古,無古不成今 – Muốn quan sát việc mới, phải xét lại việc cũ, không có việc cũ, không thành việc mới được”.

Nói như vậy có nghĩa là chúng ta cố gắng tìm ở cổ nhân những kinh nghiệm tán tụ, đắc nhất, hưng vong thành bại để mà liệu đường lui tới trong hiện tại và tương lai.

Về câu hỏi trên về việc chọn lựa giữa dân và giới quyền lực, và việc vâng theo Trị mệnh và Loạn mệnh, cái nào nên, cái nào đừng, ông Mạnh Tử có nói: “dân vi quí, xã tắc thứ chi, dân vi khinh” (dân mới là quí, thứ đến là xã tắc, vua không đáng kể).

Các Bạn Dân ơi!

Có nhiều người lãnh đạo, nhiều kẻ chức quyền vì muốn lấy đất, muốn giữ địa vị của mình, muốn thu gom lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm đã tách rời lãnh đạo ra khỏi quần chúng, đã bỏ quên cái thiên chức phục vụ dân, đến nổi việc tan hoang, thậm chí gây ra cảnh máu đổ, khiến người dân thân  thì vướng vòng lao lý, gia cảnh tan nát, vợ con neo đơn…

Đơn cử như chuyện cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, Văn Giang gần đây và nhiều vụ việc khác, mối quan hệ giữa chính quyền đúng ra phải là quan hệ “Nước với Cá” nhưng vì Loạn mệnh nay bỗng trở thành cái thế “Nước với Lửa”.

Thành quả cách mạng được như ngày hôm nay cũng là nhờ một phần công sức và sự hy sinh của các chú, các anh Bạn Dân.

Chúng tôi tin rằng, lương tri (lương tâm và tri thức) của các bạn không bao giờ muốn nghe những lời ta thán:

Xin hỏi anh là ai?  Sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai

Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi, chẳng một chút nương tay

Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi, bằng giọng nói dân tôi

Xin hỏi… ? Sao…

Tuân theo Trị mệnh hay Loạn mệnh? Lấy cái gì? Bỏ cái gì? Bên nào trọng? Bên nào khinh? Câu hỏi đó luôn cần câu trả lời từ chính mỗi người chúng ta.

Hợp với điều nhân nghĩa, vui vẻ làm theo, hợp với đạo, với lý, thì vui vẻ tán đồng, đó là Trị.

Còn như làm điều phản bội, làm việc bất lương, mà hăng hái đua theo, không can, không ngăn, không gàn, không trở, đàn áp người dân khốn khổ, khốn cùng, khiến nhà tan cửa nát, mất đất, mất kế sinh nhai, thì chính trị đó là Loạn rồi.

Chào thân ái và quyết thắng

TỊT TUỐT – Bạn đọc Cua Times.

77 Responses to Thư gửi Bạn Dân

  1. huyphuc says:

    đề nghị các đồng chí đọc diễn văn của HP thì cần ghi rõ xuất phát. HP là Huy Phúc sinh năm 1981 ở Ninh Bình. HP không thích người khác ăn trộm văn của HP đem đi buôn vi trùng chó dại.

  2. Khách Saigon says:

    Cám ơn bác Tịt và các bác còm sĩ đã viết rất hay.
    Tôi đoán các bạn nhai dân các loại rủi có lạc vào hang cua, rủi chịu khó đọc bài này cũng không rủi bị chút ảnh hưởng gì.
    Mượn ý một còm trên ABS các bạn nhai dân là những con thú người, và con thú bạo lực chỉ phục tùng bạo lực nào lớn hơn.
    Trong hang cua mình nói mình nghe xã stress thôi, hỏi bạn nhai dân nhận biết loạn và trị thì giống múc xô nước xối dầu vịt, mình nên đun sôi nước, cho thêm tí dầu, tí mỡ, tí tỏi, tí tiêu xối mỡ con vịt luôn (như làm món gà xối mỡ). :)

    • Đại văn Tá says:

      Tôi tặng đoạn này cho bố con đồng chí Tổng Nông : “Vào thời Xuân Thu, ở nước Sở, Sở Bình Vương, tranh vợ của con là Thái Tử Kiến, đẩy Thái Tử Kiến ra ấp Thành Phủ.

      Bình Vương bảo quan Tư Mã là Phấn Dương:

      – Người hãy ra ấp Thành Phủ, thờ Kiến như thờ ta.

      Ít lâu sau, Sở Bình Vương nghe lời dèm pha của gian thần Phi Vô Cực, muốn giết Thái Tử Kiến. Bình Vương bắt thầy học của Thái Tử là Ngũ Xa.

      Ngũ Xa nói:

      -Tranh vợ của con đã là một điều lỗi rồi, còn muốn giết con nữa sao ?

      Bình Vương kêu Phấn Vương, sai Phấn Vương tới Thành Phủ giết Thái Tử Kiến. Phấn Dương vội chạy đến gặp Thái Tử Kiến, khuyên Thái Tử bỏ trốn. ”
      Cám ơn tác giả.

  3. Lê Nguyên says:

    Không hiểu các bác nghe chuyện này chưa : chủ quản dự án Ecopark là công ty Việt Hưng. Chủ tịch HĐQT của Việt Hưng là con gái của bác nào to lắm :)

    Hổng biết vụ này có chỉ đạo gì không nhỉ. Trong nhà đóng cửa bảo nhau, các chú Hưng yên giúp cháu.

  4. dangminhlien says:

    Ông TT viết bài này đạt 10 đ, đặc biệt nêu khái niệm trị mệnh và loạn mệnh rất chuẩn ( VN bây giờ lắm loạn mệnh hơn llà trị mệnh )
    Và chứng tỏ ô không phải tình báo Hoa Nam nào cả; ông cũng là kẻ đau đời như anh Cua, Bác Vân, chị Hà LInh, anh Lập bọ, anh Hathienhau, chị Kim Dung,… và nhiều trong các khách xem tổ Cua

  5. Lê Huy. says:

    Chuyện này (ông Thiệu-ông Hồ gặp nhau.) hay chả kém gì chuyện Tôn Ngộ Không xuống gặp đ/c Diêm Vương vậy !
    Chuyện tưởng tượng bao giờ cũng hay. Nhưng chuyện đời thực (như chuyện triệu người bị cướp đất, nhà báo , luật sư…bị bịt mồm ) thì quá buồn !!!

  6. Hoa Cải đỏ says:

    Vừa qua tại thủ đô của nước Cờ hoa một hội nghị y khoa thế giới đã được tổ chức để vinh danh thành tựu y khoa của mỗi nước.

    – Giới y học Mỹ báo cáo: Nếu phổi người không hoạt động Mỹ có thể thay vào bằng phổi của bất cứ con gì, con người vẫn tiếp tục sống tốt.
    – Giới y học Pháp báo cáo: Nếu tim người không hoạt động Pháp có thể thay vào bằng tim của bất cứ con gì, con người vẫn tiếp tục sống tốt.
    – Giới y học Trung Quốc báo cáo: Nếu não người không hoạt động Trung Quốc có thể thay vào bằng nãocủa bất cứ con gì, con người vẫn tiếp tục sống tốt.
    – Giới y học Việt Nam báo cáo: Việt Nam vừa cắt thành công một ca viêm amidan.

    Cả hội nghị đồng thanh: xưa rồi Việt Nam ơi, thế giới đã làm 50 năm nay, đâu có gì mới?

    Bộ trưởng Y tế Việt Nam giải thích: Tại sao chúng tôi gọi là kỳ tích? Các Ngài biết không, ở Việt Nam mọi công dân đều bị may miệng lại hết, để cắt amidan chúng tôi phải luồn dao mổ từ dưới đít lên, chắc chắn không một nước nào làm được!

  7. Nichts says:

    Có thể nói, công cuộc cách mạng xã hội của VN Dân chủ cộng hòa bị chệch hướng nặng nề từ sau 1950, thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất của chủ nghĩa Mao bên Tầu, trước khi đạt các đỉnh cao Đại Nhảy Vọt và Đại Cách Mạng Văn Hoá Vô Sản. Năm 1950, VN Dân chủ cộng hòa thông biên giới với Tầu. Bắt đầu từ viện trợ ồ ạt, người Tầu đã xây dựng nên đám tay chân bên VN với việc bóp chết các mầm mống khoa học như chương trình tự sản xuất AK và B40 195x-196x, TUL và CT. Đặc trưng nhất của thời này là khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên, VN có sắt, có than, VN xây lò cao nấu gang thép, mà không cần biết rằng than Quảng Ninh của chúng ta không dùng được cho lò cao và lò Martin, phải dùng than Tầu.

    Chính quyền thời này không phải do những vị được nêu tên trong SGK cầm quyền mà thực chất là họ bị đám thân Tàu dùng làm bù nhìn để ăn cắp chính quyền, ai không theo thì bị vô hiệu hoá rồi để lại làm cảnh, tệ hơn nữa là đi học tập cải tạo (thực chất là tù khổ sai). Sau này, chiến tranh VN leo thang, những thành phần tinh hoa nhưng không cùng cánh phải ra chiến trường, những học sinh giỏi nhất đi sang châu Âu học văn minh và tri thức về bị vô hiệu hóa trong vòng kim cô. Thay vào đám trí thức thật, đám này xây dựng CNXH với các “trí thức” chuyên tu, tại chức. Cho đến 199x, các trí thức vẫn phải ghi lý lịch là tiểu tư sản và rất ít trong số họ được vào cái Đảng Bần Cố Cao Quý. Những mầm non chính trị từ những năm 199x ấy còn đến gần 40 năm nữa (tính từ lúc này) để phát triển đỉnh cao, từ nay đến hết 40 năm ấy còn rất dài mà VN đã ngấp nghé bờ vực phá sản, vì thế, không có gì khác là quy luật sẽ đẩy đến nhiều cuộc đấu tranh dữ dội một mất một còn.

    Tôi vẫn thường nói, nông dân VN có nhiều mặt hơn người. Sau chiến tranh, bất chấp những sản phẩm “hay ho” như thời bao cấp, nông dân của chúng ta vẫn lấp hố bom vươn lên những vị trí hàng đầu thế giới, với hàng lô những mặt hàng chủ chốt có sản lượng và doanh thu số một hai ba thế giới, như lúa, cá nước ngọt, cà phê, hạt tiêu, điều…. Họ cũng chứng minh rằng, nông nghiệp đồng bằng Bắc Bộ trước đây là loại nông nghiệp cổ truyền phát triển bậc nhất thế giới, thì nay đã chết do ruộng đất bị băm nhừ ra như cám . Người ta làm chết nông nghiệp để nông dân Bắc Bộ từ bỏ ruộng đất cho tầng lớp đặc quyền mà ra đi kiếm ăn. Không có nạn cướp đất ấy, thì nông nghiệp VN đủ sức cạnh tranh toàn cầu từ lâu. Có thể ví dụ như so sánh hai vùng đất đỏ Phủ Quỳ (Nghệ An) và Tây Nguyên chẳng hạn, cùng là đất đỏ màu mỡ, Phủ Quỳ nghèo rớt mồng tơi vì nạn chính quyền, còn đồng bào Tây Nguyên mới hôm qua mặc khố đánh cồng, hôm nay đã số một hai ba thế giới về hạt tiêu cà phê, đi ô tô, mặc complet và dùng vi tính. Cũng như thế, vải thiều Thanh Hà vẫn ngon, nhưng phải di cư lên Lục Ngạn, trên đó vải chất lượng không đều, nhưng lại làm khuynh đảo Trung Hoa như mấy ngàn năm trước. Nhưng ở đây không nói đến điều đó, mà nói đến tính bác học của các nông dân VN.

    Khi nông dân nhà ta mua giống luá Trung Quốc bán nhiều gạo thứ 2 thế giới, nhà khoa học VN làm ra cái giống gì ? Nông dân VN dùng máy cày TQ ? Thế máy cày của kỹ sư Việt Nam đâu ? Nông dân của ta lại phải tự làm máy gặt, máy gặt Nga Mỹ nó to quá, ruộng nhà ta bé quá, thì chúng ta phải tự làm máy gặt bé, nhưng mà là nông dân làm chứ không phải bác học Việt Nam làm.

    Nông dân nhà ta còn làm máy bay. Cái máy bay ấy bay ra là gây chết người, vì bác nông dân này không cho thấy bác đã biết các quy trình thử nghiệm một máy bay mới, từ thử nghiệm trong hầm khí, cho đến chạy thử trên đất và nhích từng chút một lên không, để chính bác nông dân ấy có được các số liệu khi điều khiển máy bay nếu như nó bay được. Thế nhưng, máy bay của bác nông dân này không như cái VAM-1, không dùng tiền nhà nước mua cái máy bay trẻ con Tây nó chơi về bảo là máy bay Việt Nam.

    Không làm được máy bay, nhưng nông dân nhà ta làm được khối máy khác, có cả các máy bẫy bướm chẳng hạn, một thứ bẫy ánh sáng đơn giản đến mức bác học của chúng ta cũng không biết làm.Mà, cá ba sa nó là cá của người Camphuchia, nuôi nó đẻ lấy giống ở Việt Nam đã là một công trình khoa học to lớn rồi.

    Còn nhiều ví dụ khác nữa. Tất cả những ví dụ đó nói lên điều gì? Niềm tin vào chính quyền VN có thể hết, nhưng niềm tin vào nhân dân VN thì trường tồn. Kết quả của quy luật lành mạnh là cách sống chấp nhận ký sinh trùng luôn luôn xuất hiện, và luôn luôn hoàn thiện cách đào thải chúng, chứ không phải ngồi nhìn chúng trường tồn.

    • Dove says:

      Khoa học của VN là “nỗi buồn” của CNXH. Kể từ 1975 đến nay đã 47 năm trôi qua, chả hiểu Đảng nuôi dưỡng và lãnh đạo toàn diện ra sao mà chỉ mới chỉ lỗm ngỗm biết bò và bập bẹ nói nhịu. Giao cho làm giống lúa lập tức “O..o…ODA”; Giao cho làm bauxit thì; “T..t…Tàu”. Giao cho làm điện hột nhưng thì “N..n…Nga”.

      Cái máy bay VAM1 là đứa con của các nhà khoa học gốc Việt (hải ngoại và quốc nội” được sinh ra từ tình yêu bầu trời và bay được hẳn hoi. Thế nhưng bầu trời hóa ra là của “Quốc phòng” cho nên “tình yêu bầu trời” bị xếp xó cho bụi bặm bám.

      Dove đã từng ở xứ родина мать nên biết rằng ngành hàng không của họ được phát triển mạnh vào đầu thập niên 1930 dựa vào tình yêu bầu trời của nhân dân Nga. Một phong trào làm mô hình máy bay được được phát động. Thế là phát hiện được những công trình sư tài ba cho tương lai ngay từ lúc họ mơ ước được bay nhưng hãy còn mù tịt về kết cấu và khí động học.

      Công trình sư Яковлев được cấp một nhà máy làm giường lò xo (công suất 3000 chiếc năm), một động cơ nhập ngoại, một máy tiện loại tốt và nhân sự gồm 3 người: một phi công thử nghiệm, một kỹ sư công nghệ và một thợ tiện. Ấy thế mà chỉ sáu năm sau máy bay tiêm kích Як đã thống lĩnh bầu trời Stalingrad.

      Quốc phòng cũng học ở xứ родина мать thế mà ko biết. Vậy, những mong TBT dành chút thời gian để làm diễn văn tổng thể về khoa học và cụ thể về VAM. Nếu ko bố trí được thời gian, thì các nhà khoa học dù bức xúc nhưng cũng thấu hiểu ấy là do CƠ CHẾ.

  8. Duc says:

    Một người bạn của em vừa đọc bài này và có góp ý mấy từ như sau:
    1. Sách có câu rằng “quan kim nghi giám co, vô cổ bất thành kim 觀今宜鑒古,無古不成今 – : chữ “co” phải là chữ “cổ”
    2. Mạnh Tử có nói: “dân vi quí, xã tắc thứ chi, dân vi khinh”: chữ “dân” phải là chữ “quân”

    Tất nhiên là em mù tịt. Bác nào uyên thâm thì giải thích thêm cho em với.

    • Duc says:

      Dạ bổ sung, chữ “dân” thứ 2 ạ.

    • Ly Toet says:

      Tôi cứ nghĩ Duc dẫn ra được chữ Hán sao lại không hiểu nghĩa? Tôi xin giải thích nghĩa câu 1 là :” Quan sát ,nhìn nhận (quan)hiện tại tất nhiên(nghi)phải soi (giám)từ cái cổ;vì không có cổ (xưa) không thể thành hiện tại(kim).Có thể nói gọn lại:Nhìn nay phải nhớ đến xưa,không có xưa làm gì có nay.Đó là quan hệ biện chứng nhân quả giữa cái quá khứ và cái hiện tại vậy!
      Câu2 của Mạnh Tử ,đúng là phải sửa chữ ‘dân’2 là ‘quân'(vua).Nghĩa cả câu là;
      “Dân là quý ,xã tắc(đất nước)là thứ hai,còn vua là thường”Câu này các nhà nghiên cứu thường dẫn ra để chứng minh Mạnh Tử có mầm mống tư tưởng dân chủ vì ông
      đề cao vai trò của dân.(Tôi cũng học lỏm được thôi,chứ chẳng phải ‘uyên thâm” gì đâu.Thấy Duc hỏi chẳng biết hỏi thật hay đùa,cũng nhanh miệng trả lời vậy )

      • Hiệu Minh says:

        Bác Lý Toét nói thế này là hại Tổng Cua rồi. Y là người toàn dẫn chữ Hán mà không hiểu một tý gì.

        Mong bác góp ý cho những entry sau, nếu Tổng Cua có đi sang lề chữ Tầu…

        Thanks bác.

  9. Kim Dung says:

    Xin phép TC và TT được dẫn đường link bài của Osin cũng rất hay, và cũng về chủ đề Bạn dân. Một bài viết vô cùng sâu sắc:

    http://anhbasam.wordpress.com/2012/04/26/929-dat-minh-trong-vi-tri/#more-54486

    Đặt mình trong vị trí người dân Văn Giang.

    Huy Đức – Osin

    Chính quyền Hưng Yên nói họ đã không sai khi tổ chức cưỡng chế 70 hecta đất của 160 hộ dân Văn Giang. Chưa có cơ sở để tin rằng Thủ tướng sẽ nói quyết định này của Hưng Yên là sai như ông đã làm với chính quyền Hải Phòng. Nhưng, cho dù bên thua trận là nhân dân thì hình ảnh hàng ngàn cảnh sát chống bạo động, “khiên-giáo” tua tủa, đối đầu với vài trăm nông dân cuốc xẻng trong tay không chỉ phản ánh mối quan hệ Chính quyền – Nhân dân hiện nay mà còn có tính dự báo không thể nào xem thường được.

    Làm luật cũng là Chính quyền, giải thích luật cũng là Chính quyền, chỉ có người dân là thiệt. Kể từ năm 1993, Luật Đất đai theo tinh thần Hiến pháp 1992 đã được sửa đổi 5 lần. Chỉ riêng các điều khoản thu hồi, nếu như từng được quy định khá chặt chẽ trong Luật 1993, đã trở nên rắc rối và dễ bị lũng đoạn hơn trong Luật 2003.

    Điều 27, Luật Đất đai 1993, quy định rằng: “Trong trường hợp thật cần thiết, Nhà nước thu hồi đất đang sử dụng của người sử dụng đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì người bị thu hồi đất được đền bù thiệt hại”. Điều Luật tiếp theo còn đưa ra những điều kiện ràng buộc nhằm tránh sự lạm dụng của Chính quyền. Luật sửa đổi 1998 gần như giữ nguyên tinh thần này. Nhưng, đây là thời điểm mà các đại gia bắt đầu phất lên nhờ đất. Tiến trình ban hành chính sách bắt đầu có sự can dự của các nhóm đặc lợi, đặc quyền.

    Luật Đất đai 2003 đã đặt rất nhiều rủi ro lên người dân khi điều chỉnh mối quan hệ này thành một chương gọi là Mục 3. Trong phần “Thu hồi đất”, Luật gần như đã đặt những mục tiêu cao cả như “lợi ích quốc gia” ngang hàng với “lợi ích của các đại gia”. Điều 39 định nghĩa những “lợi ích quốc gia” chủ yếu là những “dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt”. Dự án Ecopark đã được Thủ tướng phê duyệt, nếu chiểu theo Luật 2003, việc nông dân Văn Giang không chịu bị thu hồi nên bị cưỡng chế là hoàn toàn phù hợp với Điều 39.

    Việt Nam không có một tối cao pháp viện để nói rằng Luật 2003 ở những điều khoản nói trên đã vi Hiến; Việt Nam cũng không có tư pháp độc lập để nông dân có thể kiện các quyết định của chính quyền. Chỉ vì không có niềm tin Hệ thống có thể mang công lý đến cho mình mà gia đình anh Đoàn Văn Vươn, hôm 5-1-2012, và 160 hộ dân Văn Giang, hôm 24-4-2012, phải chọn hình thức kháng cự chịu nhiều rủi ro như thế.

    Cho dù “đất đai thuộc sở hữu toàn dân”, người dân chỉ có các quyền của người sử dụng. Nhưng, sở dĩ ai cũng gắn bó với mảnh đất mà mình đang cắm dùi là bởi: Đất ấy không phải được giao không từ quỹ đất công như những quan chức có đặc quyền, đặc lợi; Đất ấy họ đã phải mua bằng tiền; Đất ấy họ phải tạo lập bằng nước mắt, mồ hôi; Đất ấy là của ông cha để lại.

    Không thể nói một thứ có thể quy đổi thành tiền mà không phải là tài sản. Không thể bỗng dưng một khối tài sản có khi phải đánh đổi cả cuộc đời lại có thể bị thu hồi. Không thể nhìn đất ấy đang làm lợi cho các đại gia qua quyết định hành chính của một cấp chính quyền, thường chỉ là, hàng huyện.

    Đất đai của các doanh nghiệp, của nông dân, vì thế, phải được coi là “tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức”. Trong bài “Ba khâu Đột phá của Thủ tướng” (tại đây!) tôi có đề nghị đa sở hữu hóa đất đai, công nhận quyền sở hữu đã có trên thực tế của người dân. Nhưng, sau gần một năm, tôi nghĩ là, những người lạc quan chính trị nhất cũng không còn hy vọng ấy. Cho dù chưa có những thay đổi về mặt ngôn từ thì việc tuân thủ Hiến pháp 1992 là điều không nên bàn cãi. Điều 18 Hiến pháp 1992, nói: “Nhà nước giao đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài”. Nghĩa là việc giao đất cho dân là vô thời hạn. Khi bình luận về các điều khoản quy định thời hạn giao đất, chính một trong những tác giả chính của Luật Đất đai 1993, ông Tôn Gia Huyên, cũng cho rằng, Luật đã có “một bước lùi so với Hiến pháp”.

    Hiến pháp đã cho “chuyển quyền sử dụng” có nghĩa là công nhận quyền ấy như một tài sản của người dân. Nghĩa là, thay vì “thu hồi đất” như các quy định trong Luật Đất đai, “trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia”, Nhà nước nên chiểu theo Điều 23 của Hiến pháp mà “trưng mua, trưng dụng”. Luật trưng mua – trưng dụng cũng nên định nghĩa minh bạch “lợi ích quốc gia” để phân biệt với “lợi ích của các đại gia”. Và khi trưng mua thì nên lấy giá giao dịch trên thực tế chứ không phải là giá hành chánh được nghĩ ra trong các phòng máy lạnh.

    Với những dự án lớn, đụng chạm xã hội, như Ecopark, cho dù là tư nhân đầu tư, thì cũng nên đòi phải minh bạch trong từng bước đi. Phải buộc kiểm toán để thấy rằng, đất đai của nông dân chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng vốn đầu tư và mời nông dân tham gia bằng cách góp vốn và chia lãi theo tỉ lệ vốn bằng quyền sử dụng đất.

    Vì sao trong trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia mà Hiến pháp vẫn yêu cầu phải trưng mua theo giá thị trường? Vì sao các nhà nước của dân vẫn đền bù thỏa đáng cho các trường hợp rủi ro ví dụ như bồi thường cho ai đó đang đi dưới hè đường bị một cành cây rơi trúng. Cái cành cây ấy, mọc ở ven đường, mang lại phúc lợi bóng mát cho hàng vạn con người nên khi nó gãy không thể để một người chịu thiệt.

    Người dân Văn Giang không chống lại dự án Ecopark, người dân chỉ không đồng ý với giá và cách mà Chính quyền đền bù. Nếu con số 90% nông dân Văn Giang đã nhận đền bù là đúng thì cũng không thể coi 10% phản ứng là sai. Trước anh Đoàn Văn Vươn đã có những người cam chịu lệnh thu hồi đất của chính quyền Tiên Lãng.

    Đừng nghĩ những người chân lấm tay bùn không biết tính toán. Đừng nghĩ nông dân không biết xót xa khi nhận chưa tới 150 nghìn đồng/ m2 rồi nhìn đất của họ được đem bán với giá hàng chục triệu đồng. Chính quyền nói, “chỉ có 30% diện tích được phục vụ vào mục đích kinh doanh, tức là phần chủ đầu tư làm nhà để bán, còn lại là diện tích đất dành cho phát triển giao thông, công trình phúc lợi, cây xanh”. Tất nhiên phải có phần hạ tầng và cây xanh này thì người ta mới đến Ecopark mua nhà. Nhưng, cho dù nó thực sự là phúc lợi thì cũng không thể đòi hỏi 1.500 hộ dân ở Văn Giang phải chịu thiệt cho các đại gia đến hưởng.

    Sáng 17-4-2009, khi bị cưỡng chế thu hồi đất, chính người thân của Thủ tướng đương nhiệm cũng đã kháng cự. Cho dù 185 hecta đất cao su mà những người này có được ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nhẹ nhàng hơn cách mà thường dân có được vài nghìn mét ruộng nương. Đất ấy họ được địa phương bán với giá bình quân 50 triệu/ hecta và sau đó khi thu hồi lại, Bình Dương đã đền bù mỗi hecta gần một tỉ. Tôi nhắc lại điều này chi để đề nghị tất cả ai quan tâm nên đặt mình trong vị trí của người dân Văn Giang. Từ các quan chức ra lệnh cho đến những cảnh sát đã đánh vào đầu dân đều phải nghĩ đến ngày đất đai của nhà mình bị Chính quyền cưỡng chế.

    Đừng nghĩ Đoàn Văn Vươn hay Văn Giang là đơn lẻ. Không nên coi một chính sách luôn giữ kỷ lục trên dưới 80% tổng số người khiếu kiện trong suốt hơn 20 năm qua là không có gì sai. Cho dù quyết tâm cưỡng chế 160 hộ dân ở Văn Giang có thể chỉ vì lợi ích của một số cá nhân; có thể sau thất bại trong vụ Đoàn Văn Vươn, Chính quyền muốn cứng rắn để dập tắt khát vọng đòi đất của những nông dân muốn noi gương anh Vươn. Thì, hình ảnh cuộc cưỡng chế hôm 24-4-2012 đã trở thành một vết nhơ trong lịch sử.

    Một chế độ luôn lo sợ mất ổn định không nên nuôi dưỡng quá nhiều những mầm mống đang làm mất ổn định. Một chế độ rất sợ các thế lực thù địch không nên tạo quá nhiều thù địch ngay chính trong lòng mình. Đất nước này tao loạn quá nhiều rồi, hơn ai hết người dân cũng cần ổn định.

    • Hà Linh says:

      Bài của anh Huy Đức rất hay chị nhỉ? Những câu cuối thật chí lý:” Một chế độ luôn lo sợ mất ổn định không nên nuôi dưỡng quá nhiều những mầm mống đang làm mất ổn định. Một chế độ rất sợ các thế lực thù địch không nên tạo quá nhiều thù địch ngay chính trong lòng mình. Đất nước này tao loạn quá nhiều rồi, hơn ai hết người dân cũng cần ổn định. “

      • Kim Dung says:

        Hay và buồn. Và rất sâu sắc, em ạ!

      • Hà Linh says:

        Em nghĩ những ngày này chị cũng đã buồn lắm!
        Chúc chị ngày mới-bài viết mới lên khuôn nhé chị!

      • SS says:

        Em ko thể nào vào anhbasam từ hôm qua tới giờ.
        Ngay kể cả trang nhà em và trang chú HM, chị Hà Linh, những gì dính đến wordpress thì rất khó vào.
        Thế là ko đọc được bài của anh Huy Đức rồi.

      • HOAHONG _ SG says:

        SS ơi, HH vào nhà ABS được. Chỉ có điều bên đó còm không được. Mà sao hôm nay wordpress bắt phải nhập lại thông tin nick và địa chỉ mail nữa.

  10. [...] – Lê Hoài Nguyên: Lại viết về nhân dân   –   (Nguyễn Thông). – Thư gửi Bạn Dân (Hiệu Minh). – Ruộng đất, nhìn từ chuyện cưỡng chế ở Văn [...]

  11. [...] – Lê Hoài Nguyên: Lại viết về nhân dân   –   (Nguyễn Thông). – Thư gửi Bạn Dân (Hiệu Minh). – Ruộng đất, nhìn từ chuyện cưỡng chế ở Văn [...]

  12. Dove says:

    Dove đọc lại bài phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng tại Cuba. Tinh thần vì dân bao trùm lên “tổng thể”: được hưởng chế độ “công bằng và văn minh”. Thế nhưng ko hề thấy phấn khởi vì: quyền giáo dục, chăm sóc sức khỏe ra sao và đất đai minh bạch đến mức nào thì ko hề thấy có gì cụ thể.

    Bèn tự đặt ra câu hỏi tại sao TBT ko vi hành đến Tiên Lãng và Văn Giang để có thực tế làm diễn văn “cụ thể”?

    Nghĩ một lúc, rồi đành mượn ý của BNG Brasil để tự trả lời TBT ko thể bố trí được thời gian. Nếu có gì sai sót, xin tự chịu trách nhiêm và mong TBT “đèn giời” soi xét.

    • Dung HN says:

      Lâu lắm mới thấy bác Dove còm hay tuyệt như thế này.

      Vì lý do đột xuất của phía tôi, xin hàn huyên với bác vào dịp khác :)

  13. Ngươi Chầu Rìa says:

    Ngài Tịt Tuốt nói thì hay thật , nhưng đáng buồn là cũng chỉ để cho bạn “còm” Hang Cua nghe với nhau mà thôi.Trong cuốn “Vỡ mộng”của nhà văn Ban Dắc có câu:”Không ai điếc hơn kẻ
    không muốn nghe”.Những người”bạn dân” này lúc nào mà chẳng hô vang những lời dạy của
    Hồ Chủ Tịch còn hay gấp vạn lần của lão Tịt kia đấy.Họ còn đang “Vì nhân dân phục vụ”làm
    gì có thì giờ mà đọc những lời của những người không quyền không chức? Hay ngài Tịt cũng có quyền chức thì nên gửi lời góp ý cho tổng bí thư GS N.P.T hoặc ngài bộ trưởng CA xem sao?Riêng thân phận người chầu rìa này chỉ muốn gửi những “Nơiguwf bạn dân”mấy lời biểu giương
    thành tích suất sắc của họ đã làm thật xứng đáng với bát cơm manh áo người dân nuôi họ:
    Hoan hô các chiến sĩ CA
    Cưỡng bức,truy sát dân oan thật tài
    Đánh nhanh,đánh nữa ,đánh hoài
    Lựu đạn cay hết thì sài AK
    Xe tăng, đại pháo mang ra…
    Theo gương anh Tẫu cuarta mà làm
    Để cho khắp chốn dân oan
    Nhận rõ bạn vàng phục vụ tận tâm
    Rõ phường bất nghĩa bất nhân
    Rõ ai vì nước vì dân kẻo nhầm
    Bao năm chống giặc ngoại xâm
    Nghe lời Bác nghĩ “quân dân một nhà”
    Bây giờ ngã bổ ngửa ra
    Con mình nuôi lớn hóa ra của người ?!

    • lyviet says:

      Bác NCR nhầm lẫn đấy ,những gì ta com ở đây ở đâu đó có người đọc hàng ngày và báo cáo…Những nick nào hăng quá còn có cả kính hiển vi soi xét đấy.Tôi biết rất rõ…nhưng ko phải chuyện để nói ra.Thậm chí giọng điệu của bọn cú vọ tôi còn phân biệt được.Ít nhiều tôi cũng đã vào hang cọp chơi ko dưới chục lần.Tôi hiểu họ lắm.Tất nhiên nhiều người có lương tâm…Họ thực ra chẳng muốn làm…song theo thì phải theo đến cùng.

      • Ngơ ngẩn says:

        Đọc để bênh vực Nhân Dân
        Thì đây kính phục muôn phần người trung
        Đọc để ‘soi xét’ lung tung
        Để ton hót,để tâng công hại người
        Đã sinh ra ở cõi đời
        Nếu sợ kẻ ác,thì thôi miễn bàn …

  14. Hoa Cải đỏ says:

    Khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vừa bước qua cổng địa ngục thì thấy Chủ tịch HCM bước ra chào và nói:

    – Khi còn sống tôi với anh là kẻ thù, bây giờ xuống đây rồi mình phải hòa giải cho xong.

    Tổng thống Thiệu vui vẻ nhận lời.

    HCM nói tiếp: để kỷ niệm ngày này tôi với anh cùng làm chung một bài thơ để lưu lại ngàn năm nhé.

    Cả hai đồng ý đề thơ, thơ rằng:

    Đừng nghe những gì người ta nói
    Mà hãy nhìn kỹ những gì người ta làm
    Sông có thể cạn, núi có thể mòn
    Song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

  15. Bạn Dân says:

    Bạn dân không bao giờ đọc đâu vì tôi có một thằng bạn làm công an bị nhồi sọ đến mức nó bảo facebook là phản động nên không bao giờ xem.

  16. anhkiet6038 says:

    Thư gửi bạn dân, vậy ai đọc thư này là bạn dân đúng không các bác?
    Mấy hôm nay tin tức chính trị xã hội toàn chuyện buồn. Nhưng buồn thì làm được gì? Chúng ta là bạn dân thì làm được gì cho dân? Chống đối ư, không được rồi, chính khổ chủ mất đất mà trước sức mạnh cường quyền còn không chống đối nổi nữa là chúng ta, những người chỉ biết gõ bàn phím?
    Chúng ta không sửa được cái đã xảy ra, thậm chí sẽ tiếp tục xảy ra ở đâu đó. Nhưng em mong các bác cùng giúp sức tẩy chay mọi sản phẩm liên quan đến Ecopark hay công ty Việt Hưng. Nếu các bác có người họ hàng, bạn bè, thậm chí chỉ là người quen…có ý định đầu tư, mua sản phẩm của công ty này thì hãy khuyên bảo họ, đồng cảm với nhân dân Xuân Quan, tẩy chay không mua bán, sử dụng dịch vụ gì hết, kể từ hôm nay cũng như hàng chục năm sau…
    Em sẽ làm như vậy, và mong các bác cùng ủng hộ. Em xin cảm ơn.

  17. tran hung says:

    Công vụ hợp pháp ngày nay là một dạng của Trị mệnh, còn công vụ bất hợp pháp(Sau vụ tiên lãng GS Hoàng Xuân Phú phân tích và đưa ra khái niệm”công vụ Tiên Lãng”) là một dạng của loạn mệnh(rất có thể sau vụ việc ở Hưng Yên lại có một khái niệm mới)

  18. codamanxoi Bat says:

    “dân vi quí, xã tắc thứ chi, dân vi khinh”…. phải gọi là “quân vi khinh” mới đúng

  19. Vĩnh Hảo says:

    Việt nam ta có luật bảo vệ thú hoang- loài hổ,người nào vi phạm tòa án phạt tù.Loại hổ đội lớp người, luật nào bảo vệ? chúng đang tự tung, tự tác hảm hại dân mình.Quá đau.

  20. [...] – Lê Hoài Nguyên: Lại viết về nhân dân   –   (Nguyễn Thông). – Thư gửi Bạn Dân (Hiệu [...]

  21. hoadainhan says:

    Tri mệnh và loạn mệnh, lời thánh hiền đã dạy, chả lẽ không đúng?
    Hiện nay, tôi và nhiều người dân có ác cảm với công an, thậm chí với cả quân nhân, nhưng suy đi rồi nghĩ lại với tư cách là 1 cá nhân đứng trong một hàng ngũ, giả như mình là 1 công an được điều động đi cưỡng chế đất của dân, chắc mình cũng không thể chống lệnh. Bên cạnh đó, cái đáng nói hơn, đáng lên án hơn là những cái máy ủi, máy xúc thì ai lái nó, ai đã dùng cái càng cua của nó để cào, phá nhà anh Vươn và san phẳng cây cối, hoa màu của bà con nông dân Văn Giang? Những người lái máy ủi, máy xúc không phải là lực lượng vũ trang, họ làm chỉ vì mệnh lệnh của đồng tiền (500,000 chẳng hạn), thân phận họ cũng đang là 1 người lao động chưa thoát khỏi chân lấm, tay bùn, họ gần gũi với bà con, với lũy tre làng cớ sao họ lại đi làm cái việc gây tan hoang thôn xóm, gây ai oán lòng người?
    Trong xã hội rối ren hiện thời, nếu còn chút ít lương tri và muốn giữ lại nó, những người công an hoặc quân nhân chỉ có cách xin ra khỏi hàng ngũ trở về làm người lao động bình thường. Tuy nhiên, thói thường, bỏ cái nghèo, cái khổ rất dễ, từ chối cái tiện nghi, cái no đủ, sung sướng thì khó vô cùng. Đấy là cái bi kịch chung của nhân loại mà thôi.

    • Hà Linh says:

      nhưng mà HL nghĩ nếu những người chủ nhân của máy ủi, máy xúc đó mà từ chối yêu cầu của những người thuê có khi cũng sẽ gặp rắc rối thì sao?
      sâu xa nhất, cội nguồn nhất k phải là ở người lái máy xúc, anh lái máy ủi, hay người cảnh sát viên…mà chính là cơ sở của những mệnh lệnh cưỡng chế…

    • montaukmosquito says:

      Mọi người đều có quyền từ chối . Cái ác sẽ không xảy ra nếu “tất cả” mọi người đều từ chối làm việc ác .

      Ngẫm qua lịch sử loài người, tội ác nhân danh sự thần phục hơn hẳn số vì nổi loạn .

      CP Snow

      • Hà Linh says:

        Đồng ý với montaukmosquito về lý thuyết. Nhưng trên thực tế ở mình thì có những khi người ta buộc phải không từ chối.Có những người đủ dũng khí để từ chối nhưng không phải ai cũng có thể làm thế.

  22. nicecowboy says:

    Nhân tiện bác Tịt có thư gửi Bạn dân, Cao bồi xin được gửi nhờ luôn Thư này, Cao bồi đã viết cách nay vài hôm và đã gửi một lần, nay xin gửi lại

    CHUYỆN KỂ CHO CÁC CHIẾN SĨ LÀM NHIỆM VỤ CƯỠNG CHẾ

    Ngày trước, tôi và nhiều người khác cũng đã có lúc tự hào mà tự nhủ rằng : Vì lợi ích chung của tòan dân, vì sự phát triển của đất nước.. mình phải hy sinh, quên đi quyền lợi riêng tư của cá nhân, của gia đình (dù đó quyền lợi chính đáng, không gì là sai trái). Cũng không xa xưa đâu, đó là những ngày đất nước vừa thống nhất. Tài sản “bị cải tạo” của gia đình cũng chả lớn lao gì, chỉ là một sạp bán quần áo ở chợ Bà Chiểu. Lúc đó, việc buôn bán tư nhân bị xem là phi lao động, phi sản xuất, người buôn bán bị xem là tầng lớp trung gian ăn chận công sức người lao động, tài sản của họ do đó phải bị trưng thu hết . Cả gia đình tôi hơn 10 người lúc đó đang sống trong một căn nhà ở đường Lê quang Định, 80m2 đất một trệt một lầu. Không riêng cái sạp và quần áo hàng hóa, cái nhà “ cũng bị trưng thu, cả gia đình bị buộc phải về quê ở Long An để sống, hoặc bất cứ nơi nào khác ngoài thành phố, nếu không thì đi đến một vùng kinh tế mới do nhà nước chỉ định , còn tất cả tài sản phải để lại cho nhà nước.

    Cha mẹ tôi đau lòng khôn xiết khi nhìn tài sản cả đời dành dụm, buôn gánh bán bưng vài chục năm mới tạo dựng được : mua được một căn nhà nhỏ ở Bà chiểu , và sang lại được cái sạp 10m2 ở trong chợ. Thời đó cha mẹ tôi tự tay mua bán, nhà chưa bao giờ thuê mướn một người làm ! Của cải bị tước đoạt, cha mẹ buồn nhưng con cái rất vô tư, thậm chí đến bất hiếu khi cũng bị nhồi sọ mà cho rằng cha mẹ “ thuộc thành phần không cơ bản, tài sản của cha mẹ là không chân chính” ! Anh chị em chúng tôi lúc đó còn nhỏ, quá háo hức với cái mới, lại là lớp sinh viên đầu tiên của chế độ mới, được bơm thổi và đưa lên tận mây xanh.

    Chúng tôi ngày ngày đi sinh hoạt Đoàn nghe chính sách, học thuyết giáo Mác dao Lê, tối tối lại xuống tổ dân phố bắt họp để tuyên truyền lại, để ca ngợi các chính sách mới của nhà nước mình vừa học lúc sáng, cho các ông bà cô bác đáng tuổi cha chú mình được “sáng mắt sáng lòng”, trong đó có cả việc họp tổ dân phố (có cha mẹ mình trong đó) để giải thích, bảo vệ chính sách cải tạo tư sản trên ! chúng tôi không quan tâm đến những giọt nước mắt nuốt trong lòng của người dân bị cưỡng bức, bị chiếm nhà,đi kinh tế mới, không quan tâm đến nổi xấu hổ của cha mẹ vì những đứa con vô đạo trước con mắt của hàng xóm , chúng tôi chẳng quan tâm đến nổi đau của cha mẹ : đã mất của, lại còn mất con (?) theo cái nghĩa nào đó…., Chúng tôi chỉ nghĩ đến tương lai tươi sáng của xã hội XHCN đang chờ đón mình (!), tầng lớp trí thức mới của chế độ mới.

    Không đi kinh tế mới, ba mẹ và anh chị lớn của tôi về Long An, quê ông nội tôi để xin miếng đất xây nhà, và ít sào ruộng canh tác (còn chúng tôi ở trọ, ở nhờ người quen tại SG để tiếp tục học ra trường). Tưởng đâu chỉ là cha mẹ chúng tôi bị cải tạo “thương nghiệp tư nhân”, ai ngờ ở dưới Long An, ông nội tôi chỉ với 3 mẫu ruộng lúa (có 5 người con và tự làm lấy ruộng nhà), không cần thuê mướn ai canh tác nhưng cũng bị liệt vào hạng địa chủ, phải giao lại nhà nước 2 mẫu ruộng, cả nhà ông nội chỉ còn 1 mẫu. Rồi ba mẹ và anh chị lớn tôi về sống chung, ông bà nội cũng phải nhường lại 2 sào ruộng cho cha mẹ tôi để sinh sống. Thế là cách mạng vào miền nam đã rất “công bằng”, tất cả mọi người đều phải nghèo bằng nhau, dù là bất cứ tầng lớp nào không thuộc diện nghèo thì đều cần được cải tạo : cả buôn bán nhỏ, cả người nông dân với vài mảnh đất con con.

    Mười năm sau, càng lớn lên, càng hiểu đời, nhìn lại chuyện xưa thì thấy đau lòng quá, Không phải đau tiếc vì gia đình mất của, nhưng đau lòng vì sao lúc đó làm con mà mình vô tâm với hoàn cảnh gia đình : đáng lẻ an ủi, đồng cảm với cha mẹ thì lại đưa mớ lý luận vô sản, vô tổ quốc, vô gia đình ra để biện minh cho cái bất nhân của chế độ !

    Mấy chục năm trôi qua, tưởng đâu chuyện ngày xưa, chuyện “cái đêm hôm ấy hôm gì” đã trở thành cổ tích, chỉ là chuyện ấu trỉ một thời ! Thế mà ngày hôm nay, những ngày vừa qua, cái quá khứ xa xưa lại tái hiện. Muốn quên mà không sao quên được, chúng bắt tôi phải nhớ lại mãi, chúng cứ khơi gơi lại cái nổi đau ngày xưa mãi .

    Ngày hôm nay, nhiều thanh niên cũng đã như tôi ngày xưa, nếu không tiếp tay thì cũng đồng ý với các chính sách thất nhân tâm này của nhà nước, vì họ cho rằng : MỘT SỐ CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH, TẬP THỂ NHỎ… PHẢI HY SINH QUYỀN LỢI RIÊNG TƯ CỦA MÌNH VÌ QUYỀN LỢI CHUNG CỦA DÂN TỘC, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC….

    Luận điệu này, ba mươi năm trước khi đất nước vừa mới thống nhất còn có thể lừa mỵ được nhiều thanh niên nhiệt huyết như chúng tôi. Nhưng thanh niên ngày nay mà còn tin, còn nghe vào những luận điệu tuyên truyền dối trá như thế này, thì không biết phải nói sao đây !

    – tại sao chỉ những người dân nghèo bị buộc phải “ hy sinh” cái tài sản rất nhỏ nhoi của mình , mà những thằng đại gia, những tên quan giàu sụ ( như gia đình mấy cậu ấm cô chiêu hạt giống đỏ nắm trong tay những tập đoàn công ty lớn đó) không buộc phải hy sinh ?

    – ngay cả nếu người nghèo “hy sinh”, có phải sự hy sinh đó là để cho đất nước, cho dân tộc ? hay đó chỉ là cái bình phong để bọn ăn cướp ngày đoạt lấy tài sản người dân ?

    Những chính sách lớn lao, nhưng hoang tưởng đó, với quyết tâm chính trị cao ngất… nhưng bất chấp lòng dân, mà chỉ cần theo ý đảng .Những dự án khổng lồ , táo bạo miễn là làm giàu cho một số nhóm lợi ích, nhóm quan chức, nhưng sẽ bần cùng hóa hơn nữa những tầng lớp nông dân, người dân đã sẵn nghèo khổ .

    Phần đông người Việt Nam hiện nay có cần gì những khu đô thị cực kỳ cao cấp như Ecopark, hay chỉ cần một căn nhà đơn sơ, một miếng đất nhỏ vừa đủ để an cư, lac nghiệp ? Tước đoạt những ngôi nhà đó, những mãnh đất nhỏ nhoi đó để xây dựng những ngôi biệt thự hiện đại cho ai ? Và rồi nhưng người nông dân bị cưỡng chiếm đất đai đó sẽ sống được bao lâu với số tiền bồi thường như ăn cướp ? Ngược lại, họ có thể sống ôn định cả đời, tuy không giàu có, miễn là chịu lao động cần cù canh tác trên vài sào đất đó.

    Ôn cố, tri tân. Kể ra chuyện xưa cũng chỉ để mong rằng tuổi trẻ, thanh niên ngày nay, các anh công an, an ninh làm nhiệm vụ cưỡng chế.. có quá nhiều “ nhiệt huyết cách mạng” như lớp trẻ chúng tôi ngày xưa, hảy tỉnh táo lại, hảy sáng suốt trong hành động của mình : xem chừng mình đang chống lại nhân dân của mình, đang làm những việc bất hiếu với tổ tiên, gia đình… sau này có hối hận cũng không cách sửa chữa.

    Ngày xưa chúng tôi thiếu thông tin, và quá chủ quan hồ hởi khi đất nước vừa thống nhất. Nhưng hôm nay, các anh em đang sống trong thời đại thông tin rộng khắp, không lý gì mà mắt mù tai điếc trước các thực trạng này ?

    Cuối cùng, hảy giả dụ như gia đình, cha mẹ mình đang là những người dân ở Văn Giang, các anh sẽ hành động ra sao ?

    Xin được nhắn nhủ đến các anh.

    • Xôi Thịt says:

      Cảm ơn bác NCB. Chuyện thật, cảm xúc thật.

      Giá mấy người “bạn dân” đọc được những lá thư này.

      • SS says:

        Quen chú Nice lâu rồi mà giờ mới được nghe chú kể chuyện này.
        Cảm động và buồn.
        Với những kẻ đánh hội đồng trong clip : Chú ơi, cháu không tin mấy kẻ đánh người kia là những người có lý tưởng lý tiếc gì ráo trọi, hay có nhiệt huyết cách mạng gì, hay nghĩ tới nghĩa nước gì cả… Họ không giống các chú ngày xưa đâu. Tình người và người là cái căn bản nhất của con người, mới phát triển thành tình yêu quê hương được. Ngày xưa chú có thể hy sinh của cải nhà cho đất nước, nhưng các chú làm sao lao vào đánh hội đồng một người dân nông thôn, chỉ vì họ không chịu giao nộp tài sản cá nhân họ??? Cháu không tin điều đó.

        Đấy là một dạng hồng vệ binh như hồi cải cách ruộng đất ở miền Bắc, hay CM văn hóa ở TQ mà thôi.
        Vì họ đã ngu si, tối tăm, độc ác như thú vật rồi, thì những dòng của chú có lọt vào tai họ không?

        Với những người khác trong cùng hàng ngũ đó: Họ có thể hiểu những điều như chú nói, nhưng thời buổi này, sống tốt dễ chết hơn sống xấu. …Liệu họ có vì những lời tâm huyết của chú mà dừng tay lại không, hay tự nguyện đứng ra khỏi hàng ngũ không?

        Chú ơi, cháu thích bài của chú. Nhưng cháu bi quan quá rồi. Hôm nay ở một diễn đàn, có đứa khẳng định clip này là xạo, có đứa treo cờ để youtube hạn chế clip, có đứa thản nhiên nói : không đánh thì phải làm thế nào….
        Hóa thú một bộ phận không nhỏ rồi chú ạ.

    • Delta says:

      Bức tâm thư của anh CB rất xúc động, chắc ba mẹ anh đã hiểu và cảm thông cho anh với một thời hoang dại…, bởi tình cảm của người làm cha, làm mẹ rất bao dung. Dù những đứa con lạc lối, sa ngã thì cha mẹ vẫn luôn chở che bảo vệ con mình. Tôi không khơi gợi lại nổi buồn của anh CB nhưng tôi hơi băn khoăn muốn hỏi anh một chút là hiện miếng đất 80m2 ngày ấy bây giờ ra sao???
      Tôi e rằng bức thư này khó lòng chuyển tải nhắn nhủ đến các bực (bực này là bực bội) đang hổn xược với gia đình, tổ tiên, xóm giềng, quê hương…những người đó hiện đang hăng say trấn áp nhân dân của họ những người lẽ ra được họ bảo vệ tuyệt đối cho sự yên bình, họ không quan tâm tới sự lên tiếng của blog đâu vì lý lẽ của họ blog vẫn chỉ là…anh có gửi nhiều lần nữa thì cũng khó lòng để những dòng tâm thư tới nơi cần gửi.
      P/s: Lạ nhỉ! Mấy bữa nay chẳng thấy chị Tép Riu đâu ???

      • Kim Dung says:

        Delta à: chị TR hơi bận việc bài vở, nhưng thỉnh thoảng vẫn vào Hang Cua đọc, chỉ ít comm dài thôi.

    • abc says:

      nicecowboy à, thực ra việc đánh vào địa chủ và tư bản cũng là phản ứng tự vệ theo bản năng như chúng ta bây giờ thôi. bây giờ bọn đại gia, nhóm lợi ích chi phối nền kinh tế, chúng ta rất muốn “tiêu diệt” chúng nó. nhưng, diệt bọn chúng rồi lại có thế lực khác nổi lên thay thế, như trước kia diệt tư sản rồi bây giờ lại mọc ra tư bản đỏ. tất cả những điều đang xảy ra chỉ là phần ngọn thôi, nói hoài cũng vậy hà. chúng ta phải biết là nên đấu tranh để thay đổi từ cái gốc, từ hiến pháp, rồi tam quyền phân lập.

      • nicecowboy says:

        Bạn abc chắc còn trẻ hơn tôi, không nắm thực tế nhiều vào thời đó, lúc vừa giải phóng. Lúc đó, làm gì còn nhiều địa chủ và tư sản mại bản, phần lớn họ đã di tản từ trước ngày 30/4 rồi. Thời điểm cải tạo tư sản mà tôi nói, việc đi kinh tế mới.. là khoảng năm 78 đến 85… Lúc đó, chính sách nhà nước là “cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh”, nhưng trong số 100 hộ gia đình bị cải tạo, tôi dám nói là trên 90% toàn là tiểu thương, trung thương như gia đình tôi thôi. Địa chủ thì cũng có, nhưng chỉ vài mẫu đất tự canh tác thì cũng bị qui cho là địa chủ sao ?

        Vì thế bạn noí : ” (lúc đó) đánh vào địa chủ và tư bản cũng là phản ứng tự vệ như chúng ta bây giờ thôi !” thì tôi hoàn toàn phản đối. KHông biết mà bạn vô tình hay hữu ý mà lại so sánh như thế, đừng nhập nhằng giữa hành động ăn cướp của kẻ có quyền lực và hành động phản kháng của người dân hiện nay !

        “Đánh tư sản mại bản ” : Nhà nước lúc đó nói như thế, nói một đàng nhưng làm một nẻo . Đó chỉ là cái bình phong, cái chiêu bài của người thắng trận để dễ dàng tước đoạt tài sản của người dân trung lưu ở miền nam, nếu so sánh với bây giờ thì họ chưa đáng được gọi là doang nghiệp cá thể ! Rất nhiều đối tương bị đánh lầm, họ chỉ là những gia đình trung, tiểu thương suốt đời làm ăn cần cù chân chất để có được một ít tài sản mà thôi.

        Bằng chứng là sau đó khoảng năm 1990 trở đi, nhà nước đã thú nhận về sai lầm ấu trỉ trên, nhưng hậu quả để lại thì khó mà khắc phục được, nhất là đối với từng gia đình đã bị đánh oan ức như thế,

        Vài lời cùng bạn để minh bạch, trắng đen rõ ràng.

      • abc says:

        nicecowboy quả thật đoán việc như thần, tui đúng là còn trẻ, không trải qua giai đoạn đó. có thể tui phát biểu sai, cũng có thể câu chữ đó không thể hiện hết suy nghĩ của tui(cái này là do khả năng diễn đạt của tui kém, cần phải cải thiện). vấn đề ở đây là sự chênh lệch giàu nghèo và cách hành xử của chính quyền để giải quyết vấn đề đó. hồi đó họ tịch biên của một nhóm người để sung công(rồi sau đó làm gì chắc ai cũng biết rồi) thì cũng giống như bây giờ thu hồi (nói thật ra là cướp) đất của dân để đại gia làm dự án thôi. hành động thật ra là giống nhau, chẳng qua là cách tuyên truyền mị dân khác một chút thôi. tui rất đồng ý nicecowboy ở điểm này.
        nhưng có điều là phân tầng giai cấp là chuyện hiển nhiên của xã hội loài người, luôn luôn tồn tại người giàu và người nghèo, tầng lớp thống trị và bị trị. chuyện ở đây chúng ta có dám đấu tranh để xây dựng một xã hội dựa trên nền tảng công bằng, bình đẳng trước pháp luật cho các giai tầng khác nhau không, điều này không chỉ cần lời nói mà phải hành động. mỗi khi có chuyện bất bình, chúng ta lại nói, lại phản đối(điều này rất cần thiết, rất đáng hoan nghênh)…nhưng như thế là chưa đủ, chúng ta phải đưa ra giải pháp và giải quyết căn cơ vấn đề bất bình đó để nó không lặp lại nữa. nói là chưa đủ, phải hành động nữa. và quan trọng là đừng lặp lại sai lầm đã xảy ra trong quá khứ.

      • SS says:

        Chú !

        Cháu không nghĩ là vụ ” đánh tư sản mại bản” đó chỉ riêng miền Nam năm 1977 bị mà cả miền Bắc cũng bị sau năm 1954. Bạn bè của bà ngoại cháu dân Hàng Đào, Hàng Đường có mấy người góp cho cách mạng không biết bao nhiêu rụp cái bị trưng thu tài sản tơi bời vì cái lý luận ” cải tạo công thương nghiệp” đó.

        Nên Sóc nghĩ không phải chỉ do vụ như chú nói là người thắng muốn thông qua đó tước đoạt của người thua mà bản chất vẫn là :

        -Nhận thức sai lầm về giới chủ: Tất cả xuất phát từ quan niệm đầu tiên cho rằng các ông bà chủ chuyên ăn trắng mặc trơn, chỉ bóc lột nên nay cần phải cho đi cải tạo để họ thành những “con người mới XHCN”. Do đó dích đến của họ thường là các vùng kinh tế mới.
        -Nhận thức kinh tế ấu trĩ: Cho rằng chỉ có sản xuất mới là có giá trị còn tất cả các ngành khác đều kém; nhất là thương mại là không sinh ra giá trị nên cần tiêu diệt càng kỹ càng tốt.
        -Quá đề cao quan điểm giai cấp: Nên chỉ tôn vinh công, nông, tiêu diệt tiểu tư sản, tư sản.
        -Nôn nóng đem lại công bằng xã hội.

        Sau này họ mới biết là sai lầm. Nên mới mở cửa năm 1990. Và quay ngược lại đẩy mạnh Thương. Chắc lúc đó mới chịu nghe lời ông bà câu : ” phi thương bất phú”. Hihi

      • qx says:

        @ SS

        Thiển nghĩ nếu SS mở rộng những điều SS recom nick abc thành một entry để góp thêm một cái nhìn về xã hội Việt Nam.

        qx

      • SS says:

        Hihi.
        Sức S yếu, ko ra gió đâu bác sĩ Qx ơi,
        Tám xung quanh phạm vi nhỏ thì còn tám được chứ rộng ra là cháu hay bị cảm tính lắm. Nhưng chú thử ra đề bài đi. Nhân tiện đang an dưỡng cháu viết thử xem sao.

      • qx says:

        @SS
        Khiêm nhường thường tốt, trong trường hợp của SS thì khiêm nhường được hiểu là đỡ bị … phải gió :)

        Có gì đâu mà ra đề, ba bốn chi tiết mà SS đã “sơ lược” trình bày trong còm trả lời nick abc có bài bản rạch ròi, bất luận đúng sai, mà đúng sai là gì, theo tiêu chuẩn nào, phải không? Quan trọng là bài bản, rạch ròi, củng cổ các chi tiết bằng ví dụ cụ thể như SS đã dẫn trong phần sơ lược đó.

        Cứ phát triển cái sơ lược đó thành một entry theo một chủ đề tổng quát nào đó tỉ như “Làm gì sau chiến tranh?” (tất nhiên là phục hồi kinh tế để làm đòn bẩy cho phục hồi mọi lĩnh vực xã hội, anh fumble kinh tế thì mọi lĩnh vực suy nhược mãi mãi, vv.., hoặc “Kinh tế sau chiến tranh – một cái nhìn của giới trẻ”, vv…

        qx

      • SS says:

        Chú QX thật biết cháu là đứa hảo ngọt dễ dụ.
        Cháu đang viết nè, nhưng mà quan điểm của cháu hay chọi chú lắm nha. Cháu viết xong, không được ném đá đâu đó. À, cháu post bên nhà chú trước, có gì chú cháu mình ném đá nhau bên trong đó thôi. hihi

        Xin lỗi chú Hiệu Minh cháu spam tí thôi ạ

    • abc says:

      rồi tự do ngôn luận nữa chứ, quyền này rất quan trọng đối với nhân dân và báo chí(vốn được coi là quyền lực thứ tư). nói đi nói lại thì tui vẫn thấy chúng ta thiếu 1 thủ lĩnh, người thật sự tài đức, vì dân vì nước, và quan trọng hơn hết là không bị chi phối bởi các phe phái, nhóm lợi ích khác nhau.

    • abc says:

      à mà còn điều này nữa, đó là dân trí. đa số dân ta vẫn còn hiểu biết rất kém về chính trị nên họ rất bị người ta dùng chiên mị dân mê hoặc. những người như chúng ta ở đây đa số là hiểu biết nhưng bác nông dân, chị hàng xén, anh xích lô thì làm sao biết được tam quyền phân lập, tự do ngôn luận(có lẽ họ biết mưu cầu hạnh phúc :)). mà họ lại chiếm đa số. cho nên muốn thay đổi trong ngày một ngày hai quả thực là rất khó, rất khó đó.

      • Hà Linh says:

        HL không nghĩ vậy, cho dù tầng lớp nhân dân lao động họ không có thể nói ra thành lời những khái niệm hàn lâm nhưng có lẽ hơn ai hết họ chịu sự tác động thực tế của các chính sách kinh tế-xã hội bất hợp lý nhiều nhất, và bởi vậy có lẽ họ nói ra những mong muốn hay những thất vọng của mình dưới cách giản dị nhất. Phản ứng của những người nông dân Văn Giang, hay bao nhiêu trường hợp đơn lẻ khác trong bao năm tháng qua đã nói lên điều đó. Họ có thể không hiểu về dân chủ, tam quyền phân lập, tự do ngôn luận, nhưng họ cất lên tiếng nói của mình, đi khiếu kiện bền bỉ cũng là một biểu hiện của thực hiện những quyền cơ bản của họ rồi: họ muốn được lắng nghe, họ muốn ruộng đất của họ được trả về cho họ, được đền bù thỏa đáng…Người dân ôn hòa trên cơ sở pháp lý, họ làm đơn, họ yêu cầu được giải quyết. Họ không có vũ khí, không gây ra bạo lực. Vấn đề là ở chỗ có lẽ xử sự của chính quyền chưa được văn minh như người dân của mình, người ta trấn áp thay cho đối thoại.

      • SS says:

        Chị Hà Linh nói rất đúng.

  23. [...] Hiệu Minh Thư gửi Bạn Dân [...]

  24. Nguyễn Vân says:

    Đêm sao đêm cứ mãi mò mò
    Đợi mãi mà trời chẳng sáng cho
    Chẳng biết láng giềng ai đã dậy
    Dậy thì lên tiếng gọi nhà nho

  25. [...] am and is filed under Bạn đọc viết. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own [...]

  26. montaukmosquito says:

    Đây là một ví dụ tuyệt vời cho sự kiện lành nghề và mẫn cán trong một chính thể tồi dở sẽ là tội ác .

    Theo em, không có sự mê sảng đột xuất hay trên bảo dưới không nghe ở đây . Vụ này chứng tỏ sự phối hợp rất ăn ý giữa lãnh đạo và lực lượng thừa hành . Trước vụ này mấy ngày có tin bác Trọng xuống TC 2 gửi thông điệp nghe như ủy lạo chiến sĩ trước ngày cưỡng chế . “Bạn (with friends like these, who need enemies) dân” rất kiên quyết thừa hành nhiệm vụ, chính quyền địa phương lời lẽ rất mạnh bạo . Chỉ có dân là sớn xác .

  27. Xôi Thịt says:

    Cảm ơn lão Tịt (2T) và lão TC. Quả súng của bác Nhân đã thò ra lại phải rụt vào nhường chỗ cho mấy lá thư cho có tính thời sự :) .

    Mấy vị “bạn dân” đang thực hiện lời dạy nước quên dân, vì thân phục vụ

    nước qua nhận thức của các bạn ấy được đánh đồng với khái niệm “mệnh lệnh của cấp trên” vì các bạn ấy “chỉ biết còn Đảng, còn mình”. :(

  28. Hailua saigon says:

    Cám ơn Mr. Tịt Tuốt.
    Cám ơn anh Hiệu Minh.
    Các Bạn Dân chưa tốt nghiệp tiểu học( tôi nói về trình độ).
    Vì vậy, Các Bạn Dân mới xả súng vào Dân; mới giao hữu với Dân bằng dùi cui; hơi cay…
    Sắp qua cơn bĩ cực… Tôi mong sao qua đi để các Bạn Dân biết cách ứng xử với Dân.

  29. Tran Duy Viet says:

    Nhờ sửa dùm câu của thầy Mạnh Tử ở chữ cuối là “…, quân vi khinh”.

  30. hathienhau says:

    Kinh…sợ “Trận đánh…đẹp”!

    … Họp lớp cấp 3, thằng bạn thân là “phần tử” tích cực giao du, đàn đúm với đám A Rứ, La# kể lại. Sau vụ anh Vươn ở Tiên Lãng, A Rứ họp với thành ủy HP rút kinh…sợ. A.Thành bí thơ báo cáo đại khái:

    – Trận này chúng tôi giàn thế trận rất đẹp, có đầy đủ các lực lượng tham gia. Xác định đúng mục tiêu cần…uýnh, áp dụng chiến thuật, chiến thuật rất phù hợp…Nói chung đây là trận đánh ..đẹp.

    A.Rứ nghe thấy thế bèn quát:
    – Quân ta thì bị thương 4 thằng, quân địch thì vẫn bảo toàn lực lượng mà các ông vẫn gọi là trận đánh đẹp nghĩa là sao?

    Liệu có thể gọi trận đánh ở mặt trận Văn Giang hôm qua là…cực đẹp? vì Quân ta đã được rút ra nhiều kinh…sợ từ Tiên Lãng chăng? Còn quân địch thì đã thất…kinh sao? Ôi giời ơi, những nỗi kinh…sợ cho những trận đánh …đẹp liệu có còn tiếp diễn nữa ko?….

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Bác xui gia ơi.
      Sẽ còn xẩy ra nhiều trận đánh đẹp hơn trận ở Văn Giang ngày hôm kia nhiều. Và sẽ đến trận cuối cùng, khi những cậu công an trẻ tuổi kia bị xua đến để cướp phá ruộng đồng và đốt nhà của cha mẹ anh em họ hàng nhà các cậu ấy.

      Dễ hiểu thôi.
      Tuyệt đại đa số công an nhân dân là con cái của nông dân.
      Và…Chao ôi.
      Sịch một tiếng tỉnh liền giấc mộng.
      Lúc đó, cậu Công an trẻ tuổi cầm dùi cui phang vào thằng chỉ huy. Thằng chỉ huy xịt hơi cay vào tên chỉ huy cao hơn.
      Tên chỉ huy cao hơn nã AK vào ông TGĐ và bà Chủ tịch HĐQT.

      Lộ trình tất yếu phải như thế.
      Lính phản chiến khi xưa cũng qua các bước như vậy. Họ phản chiến khi họ chợt nhận ra họ đang ức hiếp đàn áp người thân của mình.

  31. Nông Dân says:

    Thương lắm những người nông dân quê tôi, một nắng hai sương. Mùa hè nắng gắt, mùa đông cắt da, mùa lụt lội bì bõm vớt từng bông lúa thối, mùa hạn khọm lưng cõng từng gầu nước tưới ngô tưới lúa, tháng ba ngày tám cơm độn, rau má, rau lang, thậm chí rau rệu lợn vẫn hay ăn cũng chẳng no bụng. Khổ vậy nhưng họ sẵn sàng gửi con em ra chiến trường theo lời kêu gọi của Cụ Hồ, biết bao người đã bỏ xác nơi chiến trận không để lại một cái tên, một dòng mộ chí.

    Hòa bình lập lại, những tưởng từ nay có mảnh ruộng mà cày cấy côi cút làm ăn như lời hứa của Đảng của cụ Hồ, thế nhưng có ai ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang, những kẻ tham lam, những nhóm lợi ích lợi dụng danh nghĩa Đảng để cướp bóc bất chấp pháp luật, bất chấp đạo lý

    Những đảng viên cộng sản còn lương tri, tại sao không loại bỏ những kẻ sâu mọt đang núp trong Đảng để hại dân?

    Những người lính cụ Hồ, các anh từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, tại sao không chĩa súng vào đám tham quan ô lại mà lại chĩa vào nhân dân?

    Những chiến sỹ công an, các anh cũng là con em nhân dân, chẳng lẽ vì miếng cơm manh áo mà cúc cung phục vụ cho những tên kẻ cướp để hại nhân dân?

    Các nhà văn, nhà báo, nhà trí thức? sao vẫn im lặng làm ngơ? chả lẽ cha ông các vị không phải từ nông dân mà ra ư?

    Tại sao…..Tại sao……Tại sao?
    (Đáp lại chỉ có một màn đêm im lặng đáng sợ)

    • Binh nhì says:

      Bình tĩnh! Mặt hồ phẳng lặng nhưng đáy hồ thì … ! Nhiệm vụ chúng tôi là đang theo dõi “tàu lạ?”. Còn đến lúc nào đấy thì …

  32. mai says:

    Bên QC có cái hình nhỏ xíu chụp mấy đc c/s, trên đầu quấn cái gì trắng mờ mờ như khăn tang, tay cầm lá phướng cũng trắng có hàng chữ đen chạy ngang. Hình chụp mờ quá , không rỏ đó là hàng chữ “THÀNH KÍNH PHÂN ƯU” hay “VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC” gì đó…! Không biết có điềm gì không ? Bác HM “kéo” cái hình đó về “dán” ở đây, nhờ bác TT “hán rộng (?!)” đọc giùm coi.
    (Hình minh họa trong bài “Chỉnh đốn đảng….” của VTH).
    Khiếp, đi đánh nhau với đàn bà, con nít mà cũng đeo băng tang cảm tử. Giống như phi đội Thần Phong của Nhật ngày xưa đi đánh Trân Châu Cảng! Chỉ còn thiếu mỗi đ/c tự mang cho mình 1 cái quan tài nữa là giống y truyện Tàu ngày xưa.

  33. Mr Kitchenhand says:

    Tôi tin vào nước mắt của người công an nhân dân trong lời kể của cụ Đức. Là con người thì dù ít nhiều cũng có có cái tình.

    Đành rằng, những kẻ đạo diễn vụ này, cũng như có thể trong hàng ngàn sắc phục và băng đỏ kia có những kẻ không là con người. Nhưng tôi tin vào lẽ tự nhiên của cuộc sống. Đó là tình người!

    Tôi được biết có một người cũng là công an huyện, trong một lần cũng là cưỡng chế lấy đất làm sân solf. Người công an đó đã bị rất nhiều vết thâm tím trên người. Đó là hậu của của xô xát với bà con nông dân.

    Người vợ đã rất xót xa, nhưng người công an ấy hiểu rằng anh ta làm theo mệnh lệnh, và anh ta cũng chỉ biết chịu đựng sự phẫn nộ của nông dân trước cảnh mất đất! Đó là một người công an tốt!

    Các Bạn Dân ơi! Hãy vì nhân dân đi! Đừng là công cụ của bọn tham quan nữa! Nếu không, gia đình, con cái của các bạn sẽ phải gánh hậu quả!

    Bạn Dân mà đàn áp dân thì đương nhiên nỗi đau ấy dân phải chịu. Nhưng sau này, con cháu của nhân dân gánh hậu quả thì chính họ cũng sẽ là người đau!

    Tại sao chúng ta cùng phải gánh những nỗi đau? Kẻ đau trước, kẻ đau sau thì có khác gì?

    Tại sao chúng ta không thể cùng là những người chiến thắng, Bạn Dân ơi!

  34. longdt says:

    Bài viết rất hay . Trị mệnh là cách cai trị của đấng minh quân . Loạn mệnh là cách cai trị của đám thảo khấu ban ngày không hơn không kém.

  35. KTS Trần Thanh Vân says:

    Lúc này trời con đang nhá nhem, “bạn” “thù” lẫn lộn, nhưng dân ta có truyền thống là thông minh và biết cách tìm ra “bạn dân” giữa đám sai nha của “kẻ thù”
    Xin kể lại một chút kinh nghiệm của người đi trước:

    Trước Tết Nhâm Thìn 5 ngày, được biết Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý đang ngồi trong nhà giam, vợ con họ đang vật vờ ngoài giá rét.
    Một chiếc xe cứu tế gồm 5 người lên đường từ Hà Nội, khởi hành lúc 10 giờ 30 sáng ( vì phải thu gom tiền, mua quà Tết, huy động xe, huy động người…. còn gọi điện nhờ một sĩ quan CA ở Hải Phòng mua hộ mấy cái bánh chưng, cặp giò…)

    Xế trưa thì đến CA thành phố Hải Phòng. Người đại diện là một đại tá CA đã về hưu, sau khi trao đổi gì đó và nhận các thứ nhờ mua hộ, người ta cử một “cháu” CA đi xe máy dẫn đường, đưa xe xứu tế đến trụ sở CA huyện Tiên Lãng.

    Tại trụ sở CA Tiên Lãng, đồng chí cựu đại ta cùng đoàn thăm hỏi vào uý lạo cho 6 chiến sĩ bị thương trong vụ cưỡng chế. 6 người 6 triệu đồng, ( tất cả đã ra viện, trong đó trưởng CA huyện ) rồi bắt tay, rồi chụp ảnh kỷ niệm…. Phó CA huyện Tiên Lãng tiếp đoàn trân trọng và vẽ đường cho xe tự đi đến xã Vinh Quang.

    Chập tối thì đoàn uý lạo đến nơi cần đến. Vợ con Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý nhận được 60 triệu tiền ăn Tết và rất nhiều quà Tết mua từ Hà Nội, Hải Phòng.

    Khi bọn đầu gấu ở xã Vinh Quang biết chuyện thập thò định điều tra thì đoàn uý lạo đã xong việc, xe nổ máy ra về.

    Vậy là trong nội bộ dân ta còn rất nhiều “con người” .
    Ở Văn Giang cũng vậy. Dân Văn Giang còn bám trụ ở lại muôn đời.
    Kẻ khôn ngoan phải hiểu ra điều đó

    • Kim Dung says:

      Câu chuyện của bác Vân kể rất cảm động.

      Ở đâu cũng có những con người tốt, biết lẽ phải và lương tri. Có thể họ phải chấp hành tổ chức, nhưng lòng nhân, và lương tri họ khiến họ hiểu, và khi có cơ hội vẫn làm những việc tử tế, có đạo.
      —————-
      Tịt tuốt viết rất đúng, và rất hay về chữ Trị mệnh và Loạn mệnh. Đó là một quan niệm mới, hiện đại. Nhưng cũng phải nói trong đời sống thực này của xã hội ta hiện nay, khi dám “bất trung” với Loạn mệnh, thì kết cục sẽ chỉ …bi đát mà thôi.

      Nên đã có nhiều trí thức chọn cách …im lặng là vàng :(

  36. Thiên Nhân says:

    Tem cái đã nhé.
    Thư gửi đến nhưng đã bi trả lại vì không có địa chỉ và tìm mãi không có ai là BẠN DÂN cả. Mong Bác TT và TC thông cảm nhé. Lần sau nhớ viết thư gửi đúng người và địa chỉ nhé

    • Hiệu Minh says:

      Thì gửi người trời vậy. Ông Giời đọc cũng là quí lắm rồi :)

      Nhớ là Tri còm hơn Loạn còm nhé :)

      • Thiên Nhân says:

        Tôi nghĩ họ đã dùng đến 3000 công an với súng đạn, hơi cay, dùi cui, khiên chống đạn,…chia thành trận tuyến để chống lại nhân dân thì sao còn gọi là BẠN DÂN được nữa. Hãy gọi họ cho đúng tên và bản chất là ” KẺ THÙ CỦA NHÂN DÂN”.
        Tiền, lợi ích, tư bản (Capital),…đã chia cắt thành công Liên minh Công – Nông thành hai kẻ đối kháng bên hai bờ hai chiến tuyến. Giải quyết mâu thuẫn đối kháng chỉ có thể dùng vũ lực mà thôi. Nguyên lý của Chủ nghĩa Marx-Lenin cũng nói thế.
        Kẻ gieo gió hôm nay ắt có ngày gặt bão. Trời chớp giật tất có ngày sét đánh (Tố Hữu).

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,847 other followers

%d bloggers like this: