[Ga: een map omhoog, voorpagina, ]

 

Từ Nhất quyền đến Ngũ quyền

Quyền lực thứ 4. Ảnh: internet

HM Blog. Nhân ngày báo chí Việt Nam, Hiệu Minh Blog xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới anh chị em cầm bút và cũng là độc giả của Cua Times. Chúc ngòi bút của các anh chị luôn sắc bén và xứng danh quyền lực thứ 4.

Và cảm ơn các độc giả và còm sỹ, những người mang động lực đến cho người viết.

Chúc các bạn một ngày vui.

Nhất, tam, tứ và ngũ quyền

Khi loài người ở thưở hồng hoang thì già làng trưởng bản hay vua con có quyền lực tối thượng. Vua minh thì dân sướng, vua ngu dân khổ.

Nhưng dân cũng thông minh dần lên. Nếu để cả lòng tin vào một vài người và nhỡ họ là kẻ ngu dốt thì sao. Từ đó, vua quan mất dần quyền lực. Phong kiến dần bị thay thế bằng chế độ chia sẻ quyền lực.

Vào cuối thế kỷ thứ 18, các nhà lãnh đạo của cuộc cách mạng Mỹ, sau khi chiến thắng Anh, đã tranh cãi một cách gay gắt về cách thiết lập một chính quyền “của dân, do dân và vì dân”.

Như vậy, khái niệm “của dân, do dân và vì dân” khởi nguồn từ Hoa Kỳ. Một số quốc gia khác copy nhưng copy không…hoàn chỉnh.

Giới tinh hoa của cuộc cách mạng Hoa Kỳ đưa ra một mô hình chính trị “tam quyền phân lập” chưa hề có trong lịch sử thế giới cho đến thời điểm đó để đảm bảo chính quyền phải là “của dân, do dân, và vì dân”, chứ không phải khẩu hiệu lãng xẹt.

Thật ra, thuyết tam quyền có từ thời Aristote quan niệm rằng, nhà nước quản lý xã hội bằng 3 phương pháp: luật pháp, hành pháp và phân xử.

Từ thế kỷ 18, nhà tư tưởng người Pháp Montesquieu, đã phát triển thuyết tam quyền phân lập trở thành một học thuyết độc lập.

Và người Mỹ đưa vào trong thực tế

Tam quyền “Lập pháp (Quốc hội) – Hành pháp (Chính phủ) – Tư pháp (Hệ thống tòa án độc lập)” nghĩa là phân chia quyền lực cai trị quốc gia ra thành ba định chế riêng biệt, trong đó Lập pháp đại diện cho nhân dân có quyền tối cao.

Mục đích của tam quyền là nhằm tránh sự lạm dụng quyền lực bằng cách canh chừng, nhắc nhở, và phê bình lẫn nhau. Nhờ vào mô hình này mà nước Mỹ đã nhanh chóng trở thành siêu cường quốc chỉ trong vòng hơn một thế kỷ.

Checks & Balances. Ảnh: internet

Có người lại hỏi, nếu cả ba định chế này bị một thế lực nào đó thao túng thì sao? Nếu họ thông đồng với nhau, hoặc có vài ông vua con đứng sau bức màn nhung vừa đá bóng vừa thổi còi, vừa ra luật, vừa thực hiện luật, thì quốc gia đi về đâu.

Chính vì thế, các nhà lập quốc Mỹ đã nhanh chóng sửa đổi hiến pháp nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận, quyền báo chí và truyền thông, không cho phép chính quyền can thiệp vào quyền được lên tiếng của dân.

Từ đó, người ta gọi báo chí là quyền lực thứ tư. Tự do ngôn luận là một giá trị căn bản, thiêng liêng, và bất khả xâm phạm của nền dân chủ Mỹ và phương Tây và điều này được pháp luật bảo vệ.

Tuy thế, tại nhiều nước, báo chí truyền thông đã xa rời mục đích là phản biện xã hội.,  quay sang tuyên truyền, ủng hộ chế độ, biến dư luận thành một chiều.

Nhưng thật may mắn, với sự phát triển của Tin học, internet như vũ bão, báo chí truyền thông đã phải chia sẻ quyền lực cho blog, facebook hay twitter.

Từ đó có khái niệm quyền lực thứ 5 là blog hay còn gọi là báo chí lề…tự do vì chẳng có ai quản lý. Dân mình gọi nôm na là báo chí lề trái.

Từ nhất quyền đến tam quyền, tứ quyền và bây giờ là ngũ quyền, nhân loại đã chứng kiến sức mạnh của báo chí và truyền thông có vai trò thúc đẩy xã hội phát triển.

Cuộc chiến Việt Nam và báo chí Hoa Kỳ

Cuộc chiến tranh VN kết thúc sau 20 năm đẫm máu có nhiều lý do. Quyết tâm của miền Bắc, sai lầm chiến lược của Mỹ, kẻ xâm lược không hiểu hết lịch sử VN có thể “đánh Mỹ đến người cuối cùng”, nhưng phải kể đến vai trò lớn của báo chí phương Tây.

Nhờ những phóng sự từ chiến trường miền Nam, tin thất bại, con số hàng trăm lính chết hàng ngày trên tivi, trên mặt báo, hàng triệu người xuống đường phản chiến, đã biến dư luận về cuộc chiến của Mỹ thành bất lợi cho chính quyền ngay tại Hoa Kỳ.

Các đời Tổng thống như Johnson, Nixon đến cả Ford từng than, báo chí đã làm cho nước Mỹ thảm bại trên sân nhà.

Mấy hôm nay, lại có dịp nhắc về vụ đột nhập Watergate cách đây 40 năm (17-06-1972). do Tổng thống Nixon đứng phía sau, nhằm nghe trộm Đảng Dân chủ trước khi bầu cử.

Khách sạn Watergate (bến sông) nằm bên sông Potomac thơ mộng ở thủ đô DC và vụ nghe lén xảy ra tại một phòng làm trụ sở của đàng Dân chủ, nên người ta gọi đó là vụ Watergate.

Vụ Watergate gây ra cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng nhất ở Hoa Kỳ bắt đầu là tin ngắn về vụ trộm nho nhỏ, nhưng báo Washington Post đã khai thác tối đa tin tức khá bí mật về chuyện này.

Hai nhà báo trẻ Bob Woodward và Carl Bernstein đã liều mạng đi gặp một kẻ có mật danh là Deep Throat và sau này được bật mí là Mark Felt, phó giám đốc FBI lúc đó.

Vụ scandal đã làm Tổng thống Nixon từ chức và 20 người liên quan bị vào tù. Để đưa Tổng thống lên tivi tuyên bố từ chức, đương nhiên phải có hệ thống “không ai có thể ngồi trên pháp luật” của Mỹ, được các nhà điều tra độc lập, thực thi pháp luật chặt chẽ.

Nhưng phải kể đến công lao to lớn của tờ Washington Post và các phóng viên gan dạ đã đưa Watergate thành một từ nổi tiếng trong từ điển báo chí.

Lúc đó (1973), hiệp định Paris vừa được ký xong, nhưng cả những người ký chưa ráo mực cũng hiểu rằng, nếu Mỹ không ở lại miền Nam, miền Bắc sẽ không ngồi im nhìn Việt Nam bị chia đôi.

Tài liệu giải mật về cuộc chiến cho hay, những cuốn băng ghi âm từ năm 1973 cho biết, Nixon muốn ký Hiệp định Paris với Hà Nội bằng mọi giá, kể cả sẵn sàng “cắt đầu y (Tổng thống Thiệu) nếu cần thiết” (cut off his head if necessary).

Khách sạn Watergate. Ảnh: WIKI

Nixon muốn ra khỏi cuộc chiến trong danh dự, cứu cho nước Mỹ khỏi bị mang tiếng là thua trận. Nhưng dính vào vụ Watergate, nước Mỹ không còn bụng dạ nào dành cho đồng minh miền Nam và thuyết domino.

Tờ Washington Post đại diện cho quyền lực thứ tư, cùng với quyền lực thứ nhất (quốc hội – lập pháp) và quyền lực thứ 3 (tư pháp độc lập) đã đưa Nixon, đại diện cho quyền lực thứ 2 (hành pháp), về đuồi gà cho vợ. Lúc đó, tài khoản cá nhân của Nixon chỉ còn 500$.

Lúc này sự ủng hộ của Mỹ dành cho miền Nam vô cùng hạn chế. Quyền được ném bom lại miền Bắc hay đưa quân trở lại không thuộc về Tổng thống mới lên thay là Gerald Ford mà do Quốc hội quyết định.

Chuyện tổng tấn công miền Nam của các nhà quân sự lỗi lạc miền Bắc chỉ còn là thời gian khi mà cả Quốc hội Hoa Kỳ lẫn dân chúng đã chán ngán cuộc chiến hao người tốn của, trong lúc Nhà Trắng bị vướng vào bê bối, mất uy tín nghiêm trọng vì cuộc nghe trộm Watergate.

Chiến tranh Việt Nam kết thúc có nhiều lý do. Nhưng chắc chắn có sự đóng góp không nhỏ của thể chế “Tam quyền” và tứ quyền là báo chí đã giúp cho cuộc chiến đi đến hồi kết nhanh hơn.

Điều gì sẽ xảy ra, nếu tại nước Mỹ chỉ có báo chí một chiều, đưa toàn tin chiến thắng hay có lợi cho chính quyền Mỹ, và không có tam quyền giám sát việc làm sai trái của Tổng thồng, thì khó mà đoán được số phận của cuộc chiến đã kết thúc cách đây 37 năm.

Vì thế, ngày nhà báo 21-6, dù là ngày báo chí Cách mạng của riêng Việt Nam, thì ngoài việc cảm ơn những người cầm bút ở nước mình, cũng nên nhớ ơn những nhà báo phương Tây, dù vô tình hay hữu ý, đã giúp bớt đi rất nhiều máu đổ trên chiến trường.

Không có báo chí, truyền thông, blog tự do và người viết có tâm với nhân loại thì không hiểu thế giới này sẽ đi về đâu?

HM. 21-06-2012.

Viết nhân ngày báo chí VN.

Bài đọc thêm

Cảm ơn cháu Sóc vì Video Clip này. Đó là một trong những động lực cho Cua Times tồn tại suốt 4 năm qua.

84 Responses to Từ Nhất quyền đến Ngũ quyền

  1. Mr Kitchanhand says:

    Chúc mừng anh Hiệu Minh nhân ngày 22-6!

    Cảm ơn anh vì “một góc nhìn” trong giới những người làm báo không chính thống. Chính vì nét đặc trưng mà blog của anh luôn có chỗ đứng trong lòng bạn đọc.

    Khi đọc bài về “Con đường Việt Nam” tôi lại càng cảm nhận được khả năng tồn tại một cách an toàn của blog.

    Tôi đã từng đọc những bài dốc hết tâm can của anh, nhưng ở bài này thì tôi không cảm nhận được điều đó. Vì sao thì có lẽ chỉ anh mới có thể lý giải.

    Ví dụ trong phần phân tích về cái gọi là “cạm bẫy”. Chắc chắn chúng ta đều khẳng định rằng không một chính quyền nào ngu ngốc lại bỏ tù từng ấy con người vì điều 88.

    Nhưng, giới cựu quan chức và nhân sỹ thì lại không muốn bị “làm phiền”. Đó là một trong những mấu chốt của vấn đề.

    Người ta có thể hiên ngang chấp nhận một bản án vì điều 88, nhưng lại vô cùng khó chịu bởi sự “làm phiền”.

    Có thể anh chưa từng bị làm phiền bởi an ninh Việt Nam, nhưng tôi tin anh hiểu được điều đó.

    Mà nếu hiểu, thì không nên viết một bài như vậy!

    Chúc ngòi bút của anh luôn sắc nét!

    • Mr Kitchenhand says:

      Kitchenhand not Kitchanhand

    • nambv says:

      1.Đọc còm này tôi thấy rất trúc trắc, khó hiểu. Càng đọc càng thấy mình ngu đi. Chắc là mình ngu thật.
      “khả năng tồn tại một cách an toàn của blog” >< "Chúc ngòi bút của anh luôn sắc nét!"
      "bỏ tù từng ấy con người vì điều 88" – dựa vào điều 88. Điều 88 là căn cứ để bỏ tù chứ không phải là nguyên nhân, lý do để bỏ tù ai đó.
      2.Mỗi blog đều có một nét đặc trưng riêng, cá tính riêng, và mang hình hài, dáng dấp của chủ blog. Chính những nét rất riêng đó mà mỗi blog đều có một lượng độc giả trung thành và họ đều thấy được sự đồng cảm trong mỗi bài viết, hoặc bài được chủ blog chọn để đăng. Tôi thấy các còm sĩ của một blog nào đó có gì đó gần giống như một hội nhóm có những điểm chung, như " hội những người thích bóc tem "Hiệu Minh"', "hội những người hâm mộ Kim Dung", "hội những người thích nói lái" – Xang hứng. Và ở những nhóm người đó, chủ blog chính là người hội trưởng có trách nhiệm, quyền, và nghĩa vụ duy trì và phát triển những gì mà hội viên mong muốn, tìm đến.
      Tôi thà sang quechoa để đọc văn chửi bậy nhưng dứt khoát không thích văn chửi ở Cua times. Câu chửi ở quechoa ví như cái sự nhăn nhó của nàng Tây Thi; nét hóm hỉnh, nhẹ nhàng, trí tuệ ở Cua Times giống như mùi hương của thiếu nữ đang độ trăng rằm. Nếu một ngày quechoa bỗng dưng lịch sự như ông nông dân mặc comle ra đồng, Cua times dằn mình, dữ dội trong từng entry thì đến lúc đó tôi có khi lại phải xem lại chính mình có còn là mình không. Đến lúc đó bâng khuâng tự hỏi ta là ai?, ở đâu?, đọc gì?, của ai?. Và cũng chẳng biết nếu một ngày, hơn 700 tờ báo bỗng dưng đi nhầm đường ngược chiều thì đất nước này có còn hình chữ S!
      3.Xem clip của bạn Kim Sóc, xúc động rơi nước mắt khi thấy tên mình bất chợt hiện ra, sánh vai cùng xang hứng, lem nhem; được lẽo đẽo theo sau những "cụ Kim Dung", Xôi Thịt, Tịt tuốt. Bỗng dưng cả nghĩ hay là tác giả nhầm tên, hoặc giả có chuyện bất bình thường – điềm gì đây không biết. Thiển nghĩ mình cũng chỉ là thành phần vớ vẩn, thỉnh thoảng lang thang, lê la chỗ nọ, chỗ kia. Đôi lúc ngứa mồm cũng trót còm một chút, còm xong rồi lại thấy mình đã ngu lại còn ngứa mồm, đến khổ; chỉ lo gạch đá thừa xây mấy biệt thự cỡ như của bác bí thư kia. Thôi, ơn trời mừng cho mình còn ngu thì vẫn còn blog để đọc, rồi lại cho rằng còn blog ngày nào là ngày đó mình còn ngu.
      4. Nhân ngày "nghề báo" Việt Nam có ý tưởng này không biết có đáng để nói ra không!. Việt Nam mình mỗi ngày là một niềm vui, vui vì kiểu gì cũng vào ngày kỷ niệm của một ngành, một nghề nào đó. Âu nó cũng là niềm động viên cho những ai trót dính vào ngành, nghề đó. Nhưng nếu vào ngày "nghề báo" cách mạng, vẫn có những nhà báo chân chính như Kim Dung, TDN, Hoài Hương còn lấn cấn vì đang có sự đổ đồng "công nhân viết báo" với nhà báo, hay cái chân giá trị của nghề vẫn còn chưa được đàng hoàng khẳng định. Mặc dù bác Hiệu Minh – một "nhà IT báo" cũng được nhiều người chúc tụng ngày này, đã và đang múa bút ở một số tờ báo (cái này có thể phải nhờ chủ blog kiểm chứng, xác nhận), nhưng chủ yếu là dọc ngang một cõi Cua times, hay như "cụ Kim Dung" có cảm thán rằng chỉ thật sự là mình trên sân khách và còn nhiều nhà báo khác chỉ được thỏa sức mình trên blog, Vậy sao chúng ta không thật sự tự tạo cho mình một ngày của riêng chúng ta? Là ngày mà chúng ta có thể tự hào mà chúc tụng cho nhau. Đấy chính là ngày blog Việt dành cho blogger và các còm sĩ được khui bia và chúc cho nhau được sống thật mãi với mình, với người. Còn cụ thể là ngày nào, và có cần thiết ngày đó không thì tùy mọi người.
      Góp chút gió.
      Mình hơi ngu nhưng được cái nhiệt tình (nói ra).

  2. D.Nhật Lê says:

    Theo thiển ý tôi,chiến tranh VN.kết thúc sớm là nguyện vọng của bất cứ người VN. nào khi thấy xương máu của dân tộc tiếp tục đổ xuống hàng ngày.Chính việc đấu tranh mạnh mẽ liên tục của phong trào phản chiến đã đem lại kết quả, khiến cho Quốc Hội phải chiều theo ý chí của dân Mỹ để ra Nghị Quyết chấm dứt sự dính líu của Mỹ vào 3 nước Đông Dương VML., chứ không nhất thiết là hoàn toàn do quyền lực báo chí.

    Nếu nhân dân Mỹ không chịu biểu tình gây áp lực mạnh thì QH. chưa chắc đã biết lòng dân chán ghét chiến tranh để buộc chính phủ Mỹ bỏ cuộc.

    Nói trung thực, sở dĩ miền Bắc thắng là nhờ 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa !

    Thiên thời là nhờ quan điểm thiên tả lúc đó đang chiếm thượng phong trên toàn cầu, giới trí thức
    ở đại học và đa số nhiều ký giả làm việc trong các tờ báo như Washington Post, New York Times v.v. là có lập trường thiên tả nên họ đã ủng hộ chế độ miền Bắc với tên đảng Lao Động kiểu như các đảng Lao Động Anh, Úc (là những đảng thiên tả). Đó là chưa kể những đảng viên CS.ở các nước Tây phương.

    Địa lợi là chiến tranh du kích ở VN. không phải đơn giản và dễ đối đầu như chiến tranh trận địa ở Hàn quốc trước đó. Nó thường trực gây căng thẳng cho quân đội viễn chinh khiến những người chỉ huy và cả lính Mỹ không đủ kiên nhẫn để kéo dài cuộc chiến !

    Nhân hòa vì người dân miền Bắc hoàn toàn ủng hộ nhà nước,tự nguyện hay bắt buộc, trong khi đó miền Nam được tự do, dù tương đối đi nữa, cũng cho phép người dân biểu tình chống chính phủ liên miên và vì Hiến Pháp không được phép kiểm soát chặt chẽ như miền Bắc được.

    Đó là lý do tại sao có sự lợi dụng dân chủ của miền Bắc nên họ đã cài được mạng lưới tình báo,gián điệp hầu như trong mọi lãnh vực từ tôn giáo đến giáo dục,báo chí khắp miền Nam lúc bấy giờ !

    Dù sao, nước VN.ta đã may mắn hoà bình nhưng tiếc là miền Bắc đã không thực hiện những gì họ hứa hẹn qua 2 cuộc chiến tranh. Tiếc, rất tiếc và qúa tiếc ở chổ đó !

  3. Sóc says:

    Thế là Anhbasam gỡ Mẹ Nấm, Hiệu Minh ra khỏi danh sách blog Đinh. Lần đầu tiên sau nhiều năm điểm bài 2 blog này. Vì 2 blog này có nói đỡ cho con đường VN, theo Anhbasam bình luận là cổ suý cho CĐVN – :một dạng đối lập biến tướng, với tham vọng hoang tưởng chưa từng thấy, rất nguy hiểm.

    Hoá ra lề trái cũng có lề phải trong đó. Một trang điểm báo cũng đã trở thành định hướng. Nghịch nhĩ chút thôi là không điểm. 

    Ôi con đường VN nào cho thế hệ trẻ như mình ? Bao giờ VN có minh quân? Bao giờ con người VN bản lãnh ngay cả vơí sự phản biện mình. 

    Nơi luôn luôn kêu gọi cho tự do báo chí hoá ra mất tự do thế sao.

    Thất vọng và buồn.

    • Phùng Văn Nhân says:

      Cám ơn cô Sóc nhỏ dễ thương…Cua Times chắc vui có những còm sĩ như Sóc…Nhân ngày nhà báo, mến chúc Kim Dung, HMinh…và những ai đang làm nghề viết báo nghị lực và trong sáng tiếp tục công việc tế nhị khó khăn…

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn bác Phùng Văn Nhân. Ngày hôm nay, KD vẫn rất vui vì nhận được nhiều email, tin nhắn, điện thoại, của bạn bè gần, xa, thậm chí cả quà của những cơ sở GD vẫn yêu quý KD, dù nhiều năm nay rồi KD ko làm GD nữa. Nhưng họ vẫn đọc KD, vẫn “theo dõi” cả cuộc sống KD nữa. Hi…hi..

        Quả thật, đời có thể nhiều cay đắng, nhưng với nghề cầm bút, KD có hạnh phúc thực sự. Nên ko có quyền phụ lòng tin, ko có quyền sống khác- đó là luôn phải sống đàng hoàng, chính danh, và ko bao giờ vụ lợi, với nghề.

        Chúc bác Nhân sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn chia sẻ với Hang Cua.

    • dangminhlien says:

      Sóc chịu khó nhỉ và cả nghĩ, nghĩ chín còn hơn khối người cao tuổi
      Vì thế tôi tin VN sẽ có tương lai nếu các bạn trẻ như Sóc ngày càng nhiều lên!!!

    • Duc says:

      Sóc ơi, đừng buồn, đừng buồn…

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…”Cụ” Kim- Sóc chịu đọc, chịu nghĩ, và buồn hệt một…cụ già đó! thôi đừng thất vọng và buồn. vì đâu phải chuyện lớn. nếu Cụ Kim- Sóc ko phát hiện, chị KD cũng ko để í hết. Quan điểm khác nhau là thường mà. Đến lúc nào đó, anh BS sẽ lại đưa Hang Cua vào “đinh” đó. BS có lúc hơi cực đoan, nhưng cũng là người biết điều chỉnh và đàng hoàng tư cách. Đó là điều khiến chị KD nể, Cụ Kim- Sóc à. :D

      • Duc says:

        Cái đợt bác HM định đóng cửa vào tháng 7 năm ngoái ABS cũng gỡ link nhà bác ấy ở cột bên phải chứ ko chỉ ở bên trái đâu. Sau đó có người hâm mộ :) email hỏi lý do, nhận được câu trả lời, rồi giải thích thì thấy đường link lại xuất hiện lại. Đây ko phải là câu chuyện của cực đoan.

    • Minh Duong says:

      Kịch liệt phản đối bạn “Hiền Sóc” nhận xét tiêu cực về blog “lề dân” ruột ABS của tui.
      Kịch liệt phản đối ABS gỡ bỏ link trang HM trên chuyên mục blogs Đinh :) :)
      Vì phải leo tường qua webwarper nên vào ABS trước sau đó ghé các blogs khác. Sáng nay tìm 2 lần không thấy link HM đâu.
      Ghé qua đây thấy Sóc còm mới biết. Sóc tinh thiệt!!!

    • nicecowboy says:

      Dù quý Sóc, nhưng NCB không đồng ý với Sóc nhiều điểm ở còm trên. Nó thể hiện một tấm lòng tốt, nhưng chưa hẳn rất chín chắn về chính trị khi Sóc đã nhìn sự kiện ABS gỡ Mẹ Nấm và HM ra khỏi danh sách blog Đinh với các suy diễn nguyên nhân, và đưa ra kết luận có vẻ không phù hợp

      – Anh BS có nhận xét về CĐVN như Sóc đề cập, và tạm thời gỡ bỏ đường link đến các blog/webr cổ súy cho CĐVN. Nhưng đường link đến blog HM vẫn còn đấy, bên tay phải, bạn đọc vẫn vào được. Đường link bên trái đến “blog đinh” thì không còn blog HM. Nhưng lý do vì sao ? NCB không rõ, nhưng quan điểm “Đinh” là thế nào theo cái nhìn của anh BS ? biết đâu anh chọn tiêu chí số lượng view, hoặc ngay cả tiêu chí là các blog/web có quan điểm chính trị gần giống như mình thì đưa vào blog Đinh ? Thậm chí nếu anh BS có nghĩ như cách thứ nhì thì mọi người cũng không nên trách được. Chuyện bình thường lắm mà, chả có gì phải nói là mất dân chủ, thiếu bản lãnh… (quả thật có những lúc BTV của TTXVH , và chính anh BS cũng độc đoán khi re-com, nhưng với chuyện tạm rút blog HM ra khỏi danh sách Đinh, thì không nên suy diễn xấu và xa xôi)

      – Theo NCB, chắc anh BS không nghịch nhĩ về bài CĐVN ở blog HM như Sóc đoán đâu ! (…nghịch nhĩ chút thôi là không điểm)

      Một là, bài này của HM cũng đã được anh BS điểm rồi vào 2giờ trưa thứ ba ngay sau khi HM viết vào thứ hai.

      Hai là, anh BS không đồng ý kiến với CĐVN ở nhiều mặt (từ cương lĩnh đến cách phổ biến thông tin, tổ chức, tiếp cận), thì anh HM cũng đâu có hoàn toàn đồng ý với LTL vể việc này đâ mà nghịch nhĩ trái tai anh BS ?

      Dường như Sóc nghĩ xéo đi ý HM rồi đó ? hay là NCB nhầm ? Toàn bài anh HM nói lên 3 điểm chính : có tín hiệu dân chủ hơn trước đây khi chính quyền để LTL được công khai CDVN + đó không hẳn là cạm bẫy từ bất cứ phe phái nào + con đường VN đang nằm trong tay nhà nước VN chứ không phải ở đâu khác.

      Vậy thì không có chuyện anh BS nghịch nhĩ mà phải dìm hàng HM ? Đối với Mẹ nấm thì có thể, vì cách thể hiện của Mẹ nấm là cực đoan, và Mẹ nấm đã rất công khai bênh vực LTL với CĐVN.

      Tóm lại, NCB xin nói lại như phần trên. Sóc có cảm xúc tốt, nhưng khi nhận định về chính trị, nhất là về một nhân vật từng trải như anh BS thì phải cẩn trọng hơn. Sóc đừng để một số còm sĩ trước đây đôi lúc phải hiểu nhầm về một số bài viết, một số ý kiến của Sóc… thỉnh thoảng có ẩn ý.

      Xin lỗi Sóc vì đã nói khá thẳng thắn như thế. Đó cũng là vì mong blog anh HM sẽ có nhưng còm sĩ ngày càng hay, đẹp. Rõ ràng, minh bạch chứ không mơ hồ.

      • Sóc says:

        Cám ơn chú NCB đã góp ý cho Sóc, có thể Sóc đã vội vàng khi đưa ra nhận xét trên vào đêm qua.
        Nhưng khi xem lại mọi việc và sau khi đọc còm của chú, thì cháu nghĩ là chú rất có lý về chuyện liên quan tới Blog HM. Cám ơn chú đã góp ý rất đúng cho cháu.

        Nhưng còn chuyện liên quan tới Mẹ Nấm thì cháu nghĩ chị ấy không cực đoan. Đó là quan điểm hoàn toàn bình thường, cháu đâu có ủng hộ cách làm của LTL đâu nhưng đọc Mẹ Nấm thì thấy rất bình thường mà. Cũng là một quan điểm.

        Dù ABS Blog là một “ông lớn” ( theo như cháu biết thì ngoai chú V còn mấy người nữa làm admin), bản thân cháu cũng là một độc giả hàng ngày, và cháu cũng rất tin những gì ABS blog bình, phần lớn là tin. Nhưng ABS cũng ko hẳn là không có những lúc cực đoan. Nếu chỉ ca tụng, hay chỉ nghe không chút phản biện thì Sóc không phải là Sóc rồi. Và cứ như vậy, thì sớm muộn, dù có khi bản thân không muốn , nhưng ABS blog sẽ trở nên tin rằng mình không bao giờ sai, ABS Blog sẽ trở thành một “lề phải” lúc nào không hay.

        Sóc còm theo ý thích, không giấu dốt, không giấu tính cách mình. Cháu nghĩ phần lớn còm của cháu khá thẳng thắn. Bệnh ẩn ý, không đi thẳng vào vấn đề có lẽ là bệnh không sao sửa được của dân Bắc. Nên chắc chắn không tránh khỏi ai đó hiểu sai, hiểu lầm. Hoặc cũng có người hiểu được… ẩn ý đó… trúng. Nhưng chắc chắn sự ẩn ý của cháu không để giấu diếm bản chất của cháu.

        Dù sao, cám ơn chú rất nhiều khi đã thẳng thắn chỉ cho cháu những gì cháu còn ấu trĩ, vội vàng.

        Chú ha

      • Duc says:

        Ồ, lịch sử lặp lại. Giờ thì cả đường link của HM ở cột phải cũng ko thấy đâu. Hy vọng em cần mua kính như lời bác XT nói hôm kia.

  4. Sóc says:

    Cho dù ngày hôm nay, có vẻ bóng tối đang muốn lan tràn. Sóc nhớ bộ phim Chúa tể những chiếc nhẫn hay Harry Potter (thông cảm, Sóc toàn xem phim con nít) thì ngay cả khi thế lực hắc ám  bao trùm, con người ta vẫn phải hướng về những điều tốt đẹp trong quá khứ và hướng tới những điều tốt đẹp ở tương lai. 

    Nhà báo Đoan Trang từng có bài : giọt nước mắt của lề phải. Là nhà báo có tài, sống trong nghề báo nhiều năm, giỏi ngoại ngữ và có kiến thức, chị rất rõ mọi chuyện bẩn thỉu của nghề báo, nhưng chị cũng rất hiểu có những nhà báo chân chính vẫn đang thầm lặng mang sự thật đến cho nhân dân. Chị đã viết thế này, và Sóc nhớ mãi : 

    “Không có họ, ai là người đưa những thông tin đầu tiên về đại dự án bauxite 2009 ở Tây Nguyên ra công luận?

    Không có họ, ai phản ánh về những vụ dân thường chết trong đồn công an một cách bí hiểm? Cho dù nhiều sự việc đau lòng như thế có thể chẳng đi về đâu, nhưng ít nhất, cũng nhờ có họ mà chuyện đã được đưa ra công luận.

    Không có họ, ai viết về mãi lộ? về lũ lụt, tai nạn, tiền cứu trợ bị bớt xén hay hàng cứu trợ toàn bột giặt? về những tai nạn thảm khốc – cho thấy một xã hội đầy rủi ro, tỷ lệ tử chắc chắn là cao hơn mức 6/1.000 người dân/năm rất nhiều? về những bê bối trong trường học, bệnh viện? về một Vinashin vỡ nợ? Tất nhiên, việc báo chí viết về Vinashin hay các bê bối tương tự rất có thể chỉ là kết quả của những đấu đá nội bộ “trên thiên đình”, trong đó báo chí được sử dụng làm công cụ, vũ khí để bắn giết nhau, nhà báo chỉ là những con tốt mà thôi. Nhưng dù sao thì lũ tốt đen ấy cũng đã làm được công việc đưa một phần sự thật ra ánh sáng.

    Cũng có những lúc lề trái và lề phải “phối hợp tác chiến” một cách rất hoàn hảo. Hình ảnh những người dân đi đầu trong đoàn biểu tình mùa hè năm 2011, giương cao tờ báo Thanh Niên với hàng chữ nổi bật trên trang nhất: “Không chủ trương trấn áp người biểu tình yêu nước”, có đủ nói lên sự ủng hộ ngấm ngầm của lề phải cho lề trái chăng? Tôi nhớ ở đâu đó, một độc giả bình luận: “Báo Thanh Niên đã góp sức để người dân thể hiện lòng yêu nước một cách an toàn – và quý báo cũng… an toàn!”.

    Giờ ng ta phải thể hiển yêu nước một cách an toàn, chiến đấu nhưng lại cần bảo vệ mình một cách an toàn, Sóc dù cay đắng nhưng hoàn  toàn hiểu rằng điều đó là đúng đắn. Hôm qua có đọc lá thư tâm sự của ba anh Lê Thăng Long, Sóc đã nghĩ rất nhiều. Sóc đã từng mỉa mai : “nếu con đường mình đi đúng thì ko nhận tội, nhận tội xin khoan hồng rồi thì nói được ai”, tất nhiên đó là dưới góc nhìn của Sóc. Nhưng cũng cần phải hiểu là có những sự hy sinh khủng khiếp, và hy sinh liêm sỉ danh dự là sự hy sinh cao nhất, khủng khiếp nhất, khổ đau nhất.  Néu thực sự anh Long vì lẽ đó, để bảo toàn và trở ra tù tiếp tục đấu tranh, đấu tranh một cách . . . Không phạm luật nhất thì Sóc thật sự khâm phục. Thời gian sẽ chứng minh.

    Sóc cũng biết một ng thân, một ng tài giỏi. Nhưng anh ấy lại thuộc phía yêu Đảng, kính cụ Hồ. Cũng có thể kinh nghiệm của anh ấy làm cho anh ấy tin rằng dân chủ ở Bulgari, ở Nga, ở Irak, ở Libi không phải là cái dân chủ anh ấy muốn có cho nhân dân VN. 

    Sóc lại cũng xem được những thước phim một số nhà dân chủ ở trong nước  cư xử như những người ngoài hành tinh. Nghĩ một ngày họ trở thành ng điều hành đất nước này thì đúng là cũng gai người. 

    Tại sao Sóc nói dài vậy, nói 2 hàng vậy. Vì giống như bức ảnh chú HM đăng, check and balance. Con đường VN chỉ có thể thênh thang, khi những con ng trên con đường đó hành động một cách tỉnh táo nhất, công bằng nhất, đúng với sự thật nhất, có lợi nhất cho đất nước.  Lề phải hay lề trái mà tuyệt đối quá  sẽ biến chúng ta hết thảy thành dân xứ Lừa. 

    Cuối cùng của bài lan man, xin chúc các nhà báo chân chính và chưa chân chính lắm bình an, mạnh giỏi, tỉnh táo nhân ngày 21/6.  vì miếng cơm manh áo của đứa con thơ, hay vì cha mẹ già, vì ” cả làng nó thế nên mình buộc phải thế”, mà đã có lúc mình hèn nhát, thì cũng hãy tin rằng nếu từ mai mình không hèn nhát nữa. . . Vẫn là điều cần nhất,  điều trân trọng, điều đáng quý nhất. Chẳng bao giờ là muộn khi làm điều đúng. 

    Đêm bình yên 
    Sóc đi ngủ đây ạ. 
    Chúc cả nhà ngon giấc.

    Cám ơn chú Hiệu minh đã luôn kiên nhẫn dành đất cho cháu gửi đôi lời than thở. Hôm qua làm clip cháu phải mò về tận năm 2008 để đếm bài đó chú. Cộng cộng trừ trừ mới ra số đúng đó. Cũng cố gắng thông tin chính xác để đảm bảo thương hiệu cộng tác viên của Cua Times. :D

    • Lem Nhem says:

      Sóc thì nhảy tung tăng mà cũng suy tư nhiều nhỉ? Thôi đừng suy tư nữa, sức mình làm tới đâu thì lo tới đó thôi.

      Đi máy bay người ta kêu phải đeo chụp dương khí cho mẹ rồi mới tới lượt con.

  5. Dương Quốc Ấn says:

    Cảm ơn bác HM rất nhiều. Bài viết của bác thực sự hấp dẫn và có sức thuyết phục. Chứ không như vài bài viết bọn ngụy quân, ngụy quyền đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm. Chúng bảo chúng thua vì: chẳng hạn như “Ngày 9-7-1971, trong một chuyến công du Pakistan, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ là Henry Kissinger bí mật đến Bắc Kinh và được Chu Ân Lai tiếp kiến.

    Ngoài những vấn đề song phương và thế giới, Kissinger còn thảo luận với Chu Ân Lai về vấn đề Việt Nam và cho Chu Ân Lai biết: “Nhân danh tổng thống Nixon, tôi xin thông báo với Thủ tướng một cách trịnh trọng nhất rằng trước hết, chúng tôi sửa soạn rút quân hoàn toàn ra khỏi Đông Dương và ấn định ngày giờ rút quân, nếu có một cuộc ngưng bắn và phóng thích tù binh của chúng tôi. Thứ đến, chúng tôi sẽ để cho giải pháp chính trị của Nam Việt Nam tự diễn biến và phó mặc cho một mình người Việt.” (Nguyễn Tiến Hưng, Tâm tư tổng thống Thiệu,California: Cơ sở Hứa Chấn Minh, 2010, tr. 617.)

    Trong cuộc họp hôm sau (10-7-1971), Kissinger nói thêm: “Điều chúng tôi yêu cầu là một khoảng thời gian chuyển tiếp giữa sự rút quân và diễn biến chính trị. Không phải là để chúng tôi có thể trở vào lại [Việt Nam], nhưng chúng tôi có thể để cho dân tộc Việt Nam và dân tộc các nơi khác ở Đông Dương tự quyết định lấy số phận của họ… Hôm qua, tôi đã thưa với Thủ tướng, và tôi muốn nhắc lại rằng, nếu sau khi quân đội Mỹ rút lui hoàn toàn, mà các dân tộc Đông Dương thay đổi chính quyền của họ, Hoa Kỳ sẽ không can thiệp.”

    Thế là xong, số phận Việt Nam lại do Hoa Kỳ và Trung Quốc quyết định và trao đổi với nhau. Dĩ nhiên hai nước nầy quyết định theo quyền lợi của nước họ và bất cần quyền lợi của các đồng minh. Những diễn tiến sau đó thì mọi người đều biết. Hoa Kỳ ngưng cung cấp đạn dược, nhiên liệu cho quân đội VNCH. Thế là VNCH hết phương tiện chiến đấu, phải buông súng.

    (Nguyễn Tiến Hưng, sđd. tr. 624.) (http://www.danchimviet.info/archives/60068).

    • Hiệu Minh says:

      DQA dẫn nguồn không sai nhưng bạn dùng vài từ kiểu cổ nên gây sự bất bình cho bạn đọc. Chúng ta đang muốn hòa giải dân tộc thì không nên dùng những từ ngữ đó nữa.

      Tác giả blog đợi khoảng 30 rate down thì sẽ biên tập lại vài từ :)

      Cảm ơn DQA nhiều và mong bạn lưu ý chút.

      • Hiệu Minh says:

        Đúng như đã hứa còm của nick DQA đã có 30 thumb down nên tôi chỉ sửa vài từ “cổ” cho mạch văn hay hơn, mang tính đoàn kết hơn là phân biệt đối xử.

        Cảm ơn các bạn đã lưu ý

    • lyviet says:

      @DQA Nếu bác u60 tôi cho rằng hoàn toàn chấp nhận được.

      Nếu là u 40 thì tôi nghĩ đầu óc bác có vấn đề.

      Nếu dưới 40 thì ko còn gì để nói cả .Thế hệ này ko
      thuộc loại u mê .

      Xin bác đừng hằn học với những người thua oan như vậy .Tuy họ bị bại trận thôi, nhưng những người lính thắng trận đã rất khâm phục họ. Bác có thể tham khảo họ.

      Tôi từng ngồi với những vị tướng lĩnh và cả cao hơn. Tôi hiểu được nỗi lòng của họ .Tôi nghĩ bác
      rất xa(lâu) mới được như những vị tôi có dịp lắng nghe họ .

      Với thứ bậc tôi tin rằng bác còn chưa xứng là tân binh chứ đừng nói gì hơn .Lời khuyên nên biết thân phận mình là ai thì mới bây lên mây được .

    • Totite says:

      Mình không thấy DQA nói rõ bản văn ở nguồn trích sai ở chỗ nào để rồi đi đến một kết luận bị nhiều người rate down như vậy. Ý bạn là không có chuyện Mỹ đi đêm với TQ? Chuyến đi của Kissinger không xảy ra? Hay là những mẫu đối thoại đó không có thật?

      Ta có thể đọc thêm về chuyến đi bí mật của Kissinger qua những tài liệu mật đã được bạch hóa tại http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB66/. Nếu bạn đọc Document 34, ghi lại cuộc gặp gỡ giữa Kissinger và Zhou vào 9/7/1071, cuối trang 21 (trong số 47 trang) của bản PDF, có đoạn:
      “”I would like to tell the Prime Minister, on behalf of President Nixon, as solemnly as I can, that first of all, we are prepared to withdraw completely from Indochina and to give a fixed date, if there is a ceasefire and release of our prisoners. Secondly, we will permit the political solution of South Vietnam to evolve and to leave it to the Vietnamese alone.”

      Document 35 tại cùng trang mạng, trang 23 (trong số 38 trang) của bản PDF, ghi lại:
      “What we require is a transition period between the military withdrawal and the political evolution. Not so that we can re-enter, but so that we can let the people of Vietnam and of other parts of Indochina determine their own fate.

      I have told the Prime Minister yesterday, and I am willing to repeat this, that if after complete American withdrawal, the Indochinese people change their governments, the U.S will not interfere.”

      Đây là những đoạn mà nguồn trích đã trích dẫn. DQA thấy chỗ nào sai thì nên đóng góp ý kiến với tác giả của nguồn trích, thay vì phát biểu một câu … trời ơi như vậy.

      Nếu ai thích nghiên cứu về quan hệ quốc tế, Totite nghĩ là nên đọc trọn những tài liệu này. Đọc để thấy buồn cho thân phận của các nước nhược tiểu, luôn là các món hàng đổi chác của các cường quốc.

  6. phongnguyen says:

    Ừ, thôi thì cứ coi như ngày 21/6 cũng là ngày của đệ ngũ quyền. Xin chúc anh HM dồi dào sức khoẻ, để có thể cung cấp cho bạn đọc Cua Times nhiều bài viết rất hóm về những đề tài tưởng chừng rất khô khan. Cầu chúc blog HM ngày càng lớn mạnh để góp phần, dù nhỏ, mang lại Dân Chủ và Hạnh Phúc cho đất nước. Chúc tất cả còm sĩ của Cua Times một ngày vui.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh Phong Nguyên, một độc giả và còm sỹ rất uy tín. Mỗi lần anh lên tiếng, kể cả phản bác lại chủ blog, tôi đều cảm thấy như được thêm nguồn động viên.

  7. dangminhlien says:

    Chúc Cụ Cua vẫn giữ vứng phong độ, và cần nâng cao tới trần nội dung có thể!
    Mời tất cả sang tôi đọc Thơ CÓC về ngày nhà báo VN

    • Hiệu Minh says:

      Bác Liên copy sang đây chút. Tôi thử vào mà không được, cụ Cóc bị chặn hay sao…

      • Sóc says:

        Ơ bác Liên cóp gì thì cóp chứ không mang thơ Sóc làm bên nhà bác sang đây đâu nhé. Hic. Thơ Sóc Quá thơ Cóc, bác với Sóc thủ thỉ thì được chứ mang qua đây, đông người Sóc ngượng lắm.

      • dangminhlien says:

        Vẫn vào được có ai chặn cái blog còm làm gì! Nể lời cụ Cua, paste vào đây nhá!

        Thơ CÓC vui về nhà báo nhân ngày truyền thống 21 – 6
        Posted on 21.06.2012 by dangminhlien |
        Hôm nay mới có tứ đáng viết cho nên chủ bút lại làm thơ dù là thơ cóc. Có sao người ta vẫn làm và còn được hội thảo tôn vinh, trao giải hội nhà văn cho loại thơ này cơ mà. Tự do sáng tác muôn năm!

        Ít nước nào như nước ta
        Báo chí nhiều như nấm
        Hơn 700 tòa soạn cùng gần 20 nghìn nhà có thẻ phóng viên
        Lại còn thêm báo mạng với khoảng mấy nghìn c lốc gơ viết tự do nữa chứ
        Đã đến thời: ai cũng có thể làm nhà báo, miễn có mạng máy tính và học vấn trung bình
        Tốt quá, vì đó là tinh thần dân chủ
        vì đó là dân trí nâng cao
        Cái này ưu điểm hiển nhiên rồi
        Tình hình là:
        miễn chê!
        Tốt quá!
        Chỉ tiếc rằng: đông đảo nhưng chưa mạnh
        Báo chí nhiều tờ vẫn là thứ trang sức mà thôi
        Cho nên dân chúng chẳng màng
        Triệu người cả năm không mua một tờ báo
        Vạn nhà báo cả đời không có bài giá trị
        Quá đông là: báo cô, báo hại, báo bẩm, báo cáo, báo xiêu

        báo tiêu… điều

        có tờ có bài còn tệ như:
        báo con hiêu giọng con tiều, điêu như con mẹ bún ốc
        Và nặng tâm lý hãi né tránh xa thực tế nhức buồn:
        Hơi tý là lý do nhạy cảm (? )
        Nhưng đêm xuống lại rủ nhau tìm món ban ngày vẫn “rét”

        Để lấp trang giải ngân bao cấp – tiền thuế của dân:
        Bảo nhau,
        chui vào vô thưởng vô phạt
        vào lá cải buôn dưa lê chân dài, hở hang, cướp giết hiếp,
        đời tư vụn vặt… Hồ Ngọc Hà, Cường đô la…
        Còn Hoàng sa – Trường Sa… kệ lề trái C lốc gơ nó viết
        vào lăng xê quảng cáo, đánh bóng cho kẻ có tiền, quyền – biến chất ( nhũng, tham )
        Bẻ cong ngòi bút có khi chỉ vì phong bì đôi trăm lẻ

        Tuy nhiên: trong bảng mầu u ám vẫn có ánh nến rực lên
        của những nhà báo đích thực làm nghề
        lấy ngòi bút phục vụ cho sự thật
        lấy lương tri, lẽ phải đánh thức nhân quần
        Nhân dân ngợi ca, tôn vinh những nhà báo đó

        Viết nhanh nhân ngày nhà báo VN 21 – 6 by Đặng Minh Liên

    • A Qua says:

      Một đàn cừu nối đuôi nhau
      Người đi đầu là bác chăn cừu
      Người đi sau là anh cắt long cừu
      Vướng nhạy cảm là cho về hưu

      Một đàn cừu bảy trăm con
      Ăn lá cải béo trục béo tròn
      Cừu bị đánh vẫn ngậm bồ hòn
      Cừu sợ hãi để được sống còn
      ………………………………………
      Trước sự thật cừu ta im lặng
      Trước sexy cừu lại thét hăng
      Cừu giật toàn tít nhố nhăng
      Nội dung không một chút… đọng lắng

      Xin góp vài dòng con cóc tiếp theo bác dangminhlien nói về sự im lặng của đàn cừu.
      Lúc này ngày báo chí đã đi qua xin chúc Tổng Cua luôn có nhiều bài hay tặng cho bạn đọc yêu mến văn phong bác Tổng, chúc chị Kim Dung…và nhiều nhà báo trong hang Cua mà tôi và nhiều bạn đọc kính mến dồi dào sức khỏe và nhiều nghị lực để tiếp tục viết những bài báo hay và khó trong thời Kim Tiền…

  8. D.Nhật Lê says:

    Muốn biết rõ sự thực về vụ Watergate,xin các bác vào đọc bài viết của giáo sư W.Joseph Campbell mới đăng trên BBC.”Năm (5) hiểu lầm về Watergate”.

    Ở đây,tôi chỉ viết sơ qua vài giòng. Đa phần những thông tin xung quanh vụ này không phải đều đúng cả,thậm chí có vài điều xuyên tạc hay bị bóp méo qua phim ảnh Hollywood đã hư cấu từ sách của Bob Woodward “The secret man”.
    Trong sách, ông này viết “không có bằng chứng điện thoại của tôi bị nghe lén và mạng sống của bất kỳ ai bị đe doạ” như trong phim.

    Mark Felt tức Deep Throat,phó giám đốc FBI (chứ không phải CIA.như bác HM.viết) trướcđó năm 1980 vốn bị kết án “cáo giác hình sự” liên quan đến việc điều tra một tổ chức cực đoan có tên là Weather Underground lúc ông giữ chức trên nhưng đã được TT.Ronald Reagan ân xá.

    Khởi đầu,có tin từ hoạt động của cảnh sát viết rằng có 5 người đột nhập vào văn phòng Trụ sở quốc gia của đảng Dân Chủ để cài thiết bị nghe lén trong đó.Thế nhưng,nhóm phản chiến đã đánh hơi nên lợi dụng scandal này mà vận động lật đổ TT.R.Nixon.

    Theo giáo sư, nguyên sự việc nghe lén này đã chẳng gây ra hậu qủa trên nếu Nixon không chịu trao băng ghi âm cuộc nói chuyện của ông với cộng sự ở trong phòng Bầu Dục (Dinh TT.) cho Tối Cao Pháp Viện.

    Công bình mà nói, sự việc nghe lén này là cơ hội bằng vàng cho phong trào phản chiến gồm đa số thành phần thiên tả đã triệt hạ được nhân vật “nguy hiểm nhất” (đối với họ) có khả năng duy trì cuộc chiến hay nói khác đi là…hoà bình không thể đến sớm được!

    • D.Nhật Lê says:

      Xin lưu ý trước đó (1980) là thời qúa khứ khi
      giáo sư W.J.Campbell kể lại năm 2012 này.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Nhật Lệ. Tôi đã sửa lại thành FBI. Joseph Campbell lập ra hẳn một trang mạng chuyên tìm những sai sót trong báo chí. Việc đưa Washington Post vào điểm ngắm nhân 40 năm Watergate là rất bình thường.

      Những điều giáo sư Campbell nói chưa chắc đã đúng. Chẳng hạn việc dìm hàng Washington Post. Thời đó ai cũng biết, nếu tờ báo này không khui ra thì còn lâu mới có những sự kiện đi theo.

      Điều tôi muốn nói là hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ (tam quyền) đã khống chế cả tổng thống. Đương nhiên truyền thông đóng vai trò lớn khi đưa Nixon về vườn. Và Washington Post đi đầu trong việc khai thác tin tức bí ẩn về vụ này.

      Nixon không thể không trao cuốn băng đó vì Tối cao Pháp viện đã ra lệnh. Đây cũng là một phần của câu chuyện giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đấu đá nhau nữa. Chỉ cần một chút sai lầm như nói dối trước tòa, hay giấu nhân chứng thì đã bị tội rất nặng.

      Nixon đã đứng trước hai lựa chọn, hoặc là từ chức, hoặc để cho tòa luận tội. Ông ta biết rằng không thề chối tội nên đã chọn cách từ chức để được hưởng quyền lợi của một tổng thống về vườn.

      Vài chuyện góp ý lại với bác NL.

      • D.Nhật Lê says:

        Cám ơn bác đã phản hồi.Giả sử Nixon chơi trò bịp bằng cách sai
        bộ hạ của ông xoá đi hay cắt béng đi vài đoạn…nhạy cảm thì sao,
        TCPV.ra lệnh là 1 chuyện nhưng câu giờ cũng cứ được ?
        Nhưng lịch sử không có chữ “Nếu” !

      • Hiệu Minh says:

        Thì lúc đó, Hoa Kỳ thành Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của….Đàng Cộng Hòa.

        Trêu bác NL chút cho sáng ra tỉnh ngủ ở xứ Kangaroo :) :)

  9. Xingopchut says:

    LỜI ANH NHÀ BÁO
    Gì mà bàn tán vậy anh Tư?
    -Cái nghiệp mình thôi khổ đến chừ:
    Viết báo làm theo đường phải chọn
    Nghe người mách bảo chuyện nên lờ
    Nhìn qua kẻ dưới nhiều đau đớn
    Sợ chạm bề trên lặng ngẩn ngơ
    Sự thật đưa tin điều viễn tưởng
    Lòng ta dậy sóng vẫn ơ hờ.
    (21/6/12)

    • Hiệu Minh says:

      Thật ra làm báo ở đâu cũng khổ. Nước tự do lại có cái khó của sự tự do vì pháp luật rất chặt. Hở sườn là chết. Vài người Việt đi theo các tờ báo nổi tiếng cũng phải bỏ vì sức ép công việc, bài vở và quan trọng nhất là tin tức.

  10. Minh Duong says:

    Cám ơn chú HM và các trang blogs rất nhiều.
    Nhờ trèo tường, vượt tường lửa….. mà sức khỏe của M dạo này tốt hẳn lên. :) :)
    Nhân tiện cám ơn các nhà cung cấp VNPT, Viettel… đã giúp … thực hiện chính sách ngu “thượng đế” để giúp sức khỏe toàn dân tốt lên rất nhiều.

    Sóc ơi hôm nào vào SG thì dành ít thời gian phổ cập xóa mù tin học nha. Cám ơn trước!

    • Sóc says:

      Hihi. Sóc cũng mới thoát lớp vỡ lòng tin học thôi. Có cái nhà mà mãi còn không xong.

      Nói về vụ 4T nhà mình chặn tường lửa, Sóc băn khoăn mãi ko hiểu được, mình sợ mình là dân đen thì ko đủ tầm đánh giá cái vụ bịt mắt bịt mồm dân như thế này của mấy Cụ. Hẳn các cụ phải nhìn xa trông rộng hơn mình chứ? nhưng đúng là mình chẳng hiểu.

      Tự nhiên các cụ để trống mặt trận cho ” thế lực phản động” bên ngoài tha hồ hoành hành. Chặn thì chặn luôn cả những tiếng nói thuộc phe các cụ. Nó giống như hồi mình vào Campuchia để giúp họ thoát khỏi hoạ diệt chủng bởi Khơ me đỏ. Bộ đội mình hy sinh rất nhiều nhưng truyền thông nhà mình đã chẳng biết làm gì, để cả một mặt trận truyền thông trống hoác cho China và phương Tây phổ biến với cả thế giới là VN xâm lược. còn mình thì cứ tự khen mình trong nhà. Đó là sự ngu ko gì tả nổi. VN bị LHQ cấm vận, ba chục năm sau, dù tội ác Khơ me đỏ đã được công nhận bởi thế giới, thủ tướng Hunxen vẫn luôn nói lời cảm ơn VN thì một bộ phận dân viết sử, và không ít người vẫn tin rằng VN mình vào xâm lược Campuchia.

      Bên blog Đông A thì cho biết rất nhiều blog của các giáo sư VN không vào được. giới tri thức thì chống đối cái nỗi gì. Vn mình đã chậm phát triển, như Sóc mỗi lần tìm những bài có giá trị về khoa học, kinh tế, chuyên môn còn khổ sở tìm. Nghĩ hoài nghĩ mãi ko ra cái quyết định ngu dân này nó bảo vệ chế độ, bảo vệ sự ổn định của xã hội chế độ hay là bảo vệ lợi ích của một vài kẻ đã không thể che giấu sự xấu xa tham lam được nữa.

    • Hiệu Minh says:

      Trèo tường là cách tập thể dục rất tốt. Cả về sức khỏe lẫn trí tuệ. Chúc cho “sức khỏe” của bà con hang Cua ngày càng cải thiện.

      Số hit giảm xuống do bà con bị chặn, nhưng rồi sẽ hồi phục vì thượng đế đâu có ngu, chỉ có đầy tớ mới tưởng thế :)

  11. Phuong Tra says:

    Cháu là một độc giả trung thành của Cua Times và dù thích đọc các bài viết của chú Hiệu Minh lắm nhưng chưa bao giờ dám còm. Chúc chú có thật nhiều sức khỏe để có thể vừa “mưu sinh” thành công, vừa có thể chiều lòng được những độc giả trung thành của chú bằng những bài viết mang đậm tính thời sự khô khan nhưng được biến thành nhẹ nhàng, hóm hỉnh của chú.

    • Hiệu Minh says:

      Trời ơi, Cua Times chưa bao giờ cấm còm, trừ “một bộ phận tha hóa” :)

      Mong PT vào thường xuyên và giới thiệu bạn bè. Thật ra đóng góp của tác giả chỉ có hạn, nhưng đúng là còm sỹ ở đây mới mang lại trí tuệ cho tạp chí Cua :)

  12. gocomay says:

    Cám ơn bài viết thật qúi giá. Nhất là trong lúc này! Khi ai đó đang muốn kéo lùi lịch sử, chiếm trọn cả tam tứ quyền rồi. Nay còn đòi loại bỏ đệ ngũ quyền, cái quyền nhỏ nhoi còn lại của người dân thấp cổ bé miệng…

    Nhân cái ngày 21/6, dù chưa phải là ngày của đệ ngũ quyền. Nhưng cũng chúc bác Hiệu Minh, nhà báo Kim Dung cùng toàn thể độc giả nhiệt thành của Cua Times luôn thân tâm an lạc để cống hiến cho đời nhiều ngọn gió lành… nhằm xua đi phần nào cái dữ, cái ác như cơn nắng lửa đang thiêu đốt quê hương xứ sở thân yêu của chúng ta trong những ngày hè oi nồng này…

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Gocomay từ phương trời xa. Bác cũng là một trong lực lượng đáng kể của ngũ quyền.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Gocomay. Chuc bác sức khỏe, vui vẻ, và luôn chia sẻ với Hang Cua nhiều ý tưởng hay :D

  13. Hương says:

    Chúc mừng Cua Times nhân ngày nhà báo Việt Nam 21-6 ạ. Nhờ có Cua Times mà cháu được cười toe toét, và được ngẫm nghĩ :D.

  14. 3CANG says:

    Nhân ngày 21/6, chúc mừng Cua Times, Chủ bút Hiệu Minh, các nhà báo Kim Dung, Hoài Hương, các nhà báo nghiệp dư và còm sỹ của Hang Cua.
    Cảm ơn bài viết của TC và video clip của Sóc.
    Trong bài viết, TC có chỗ viết chưa chuẩn về tư pháp. Rất phức tạp nếu trình bày khái niệm tư pháp theo luật học hoặc theo tam quyền phân lập. Tùy theo thể chế của từng nước, cơ quan thực thi quyền tư pháp có vị trí khác nhau trong bộ máy Nhà nước. Nhưng chắc chắn phải thuộc về Tòa án, là hệ thống thực thi công lý (trừng trị tội phạm và giải quyết tranh chấp dân sự) và giải thích luật. Bộ Tư pháp nói chung, tạm hiểu nôm na, tuy là một cơ quan chính phủ, có chức năng công tố, hoặc có chức năng tham mưu cho Chính phủ giám sát việc thực thi pháp luật, hỗ trợ tư pháp, hoặc có cả hai chức năng đó. Để đơn giản, TC có thể sửa lại là “Tư pháp (Tòa án và các cơ quan liên quan tư pháp)”.

    • huy doan says:

      The Constitution of the United States is the supreme law of the United States of America. The first three Articles of the Constitution establish the rules and separate powers of the three branches of the federal government: a legislature, the bicameral Congress; an executive branch led by the President; and a federal judiciary headed by the Supreme Court. The last four Articles frame the principle of federalism. The Tenth Amendment confirms its federal characteristics
      Xin trich dan 1 doan cua US constitution , dinh nghia cua Tu Phap , doc lap ko tuy thuoc vao Bo Tu Phap cua Hanh Phap ( ? )

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác đã phản hồi và giải thích thêm về tam quyền. Thật ra trong khuôn khổ 1500 từ thì khó mà viết rõ, tôi chỉ định viết rằng, tam quyền + quyền lực thứ 4 đã làm cho xã hội văn minh, phát triển.

      Báo chí giúp cho nhà cầm quyền biết kiểm chứng và điều chỉnh chính sách. Thấy sai mà biết thay đổi thì giúp cho đất nước đi lên. Không thể đợi thảm họa chụp xuống đầu rồi mới hiểu ra thì quá muộn. Người làm sai bị trừng phạt thì chẳng có gì đáng nói, quan trọng là hậu quả để lại cho hàng trăm triệu người và có khi hàng tỷ người chỉ vì người đứng đầu làm sai mà báo chí không dám lên tiếng.

      Chế độ nào thiếu 4 quyền đó thường tụt hậu và cuối cùng bị đào thải.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Cua 3CÀNG. Chúc bác luôn vui, trẻ, khỏe, còm …bổ ích :P

  15. nicecowboy says:

    Hiệu Minh có nhầm ở câu đầu đoạn giữa đấy (Và người Mỹ đưa vào trong thực tế)

    Bộ Tư pháp là cơ quan trực thuộc Chính Phủ (Hành Pháp) chứ không phải là một cơ quan thuộc hệ thống Tư pháp đâu ( Hệ thống Tòa Án mới là các cơ quan tư pháp).

  16. Nguyễn Vân says:

    Cảm ơn bác Tổng Cua vì bài viết rất hay.
    Nhân ngày 21-6 chúc bác Tổng Cua luôn mạnh khỏe, hạnh phúc (đích thực).
    Chúc hang cua luôn đông đúc các còm sỹ

  17. Duc says:

    Sóc ơi, Sóc chịu khó mang cái clip tặng bác HM sang bài này đi. :)

    • Xôi Thịt says:

      Đức mua kính mới nhé. Lão TC đặt lù lù ở cuối bài rồi còn gì :P

      • Duc says:

        Em ko cần kính. Ý em là các ấy để ở đó thì chẳng comment trực tiếp được. :P

    • Dung HN says:

      Còm trực tiếp cho chị Sóc…sướng

      • nicecowboy says:

        Rất ấn tượng. Từ nội dung đến hình thức, từ hình ảnh đến âm thanh đều tuyệt.

        Phải chi trong clip ghi thêm tên tác giả thực hiện , kèm theo chân dung thì càng tốt !

      • xanghứng. says:

        Cụ Cao-bồi “nóng nẩy” quá ! Cứ để cô “Kim-Sóc” bí ẩn, thông minh và dễ thương như cô ấy đã từng.
        Dù sao, tôi vẫn ủng hộ ý kiến của cụ.

      • Sóc says:

        Hihi, bác Xanghứng

        Chú Cao Bồi nói vậy để chọc Sóc thôi, vì ” dung nhan” Sóc, chú Cao Bồi biết mà.
        Chú ấy biết với “dung nhan” xứng đáng là Sóc Cụ ấy, thì đời nào Sóc dũng cảm trưng lên, hihi

      • nicecowboy says:

        A, cái hình Sóc giới thiệu cho chú NCB biết đó, bây giờ tìm lại eMail để kiếm không ra ! Hình đó cũng hay, Sóc đưa vào clip được. Chưa biết mặt Sóc, nhưng mà chắc còn ác liệt hơn trong hình ? (Hehehe, cái này là NCB suy từ hình avatar của mình mà ra !!!).

      • Sóc says:

        Ơ thế thì Thày chú, trò cháu đều quái như nhau à? Cái avatar nửa khuôn mặt của chú đã làm mất ngủ bao nhiêu fan nữ đó.

        Còn cháu, Thiếu Long kể rằng buổi ban đầu nhìn thấy avatar con Sóc tròn mũm mĩm này là bị cảm luôn đấy ạ. Hihi

        Thôi thì chú cháu mình cứ để bà con . . . Imagine – Tưởng tượng thêm ha chú! :D

      • Hiệu Minh says:

        Cảm ơn cháu Sóc một lần nữa. Clip này được rất đông bạn đọc xem. Tổng Cua vừa xem vừa rơm rớm, cứ tưởng hôm nay DC nhiều côn trùng nên bay vào mắt.

      • Sóc says:

        Chú Hiệu Minh mít ướt nhé. 
        À cháu có phát hiện này rất hay, cháu cứ nghĩ cháu là đệ nhất mít ướt rồi nhưng hôm qua vì làm clip mới đọc còm của mọi ng nhiều hơn. Ẩn sau những cái còm hài hước, mạnh mẽ, thì hình như các bác, các chú, các chị mít ướt lắm. Có phải do xa quê hương không? Cháu đọc và cảm thấy điều đó rất rõ. 
        Để hôm nào cháu rảnh làm một bài về Cua times mít ướt mới được. :D

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn …Kim- Sóc thật dễ thương :D :D :D

      • Hà Linh says:

        Cảm ơn Sóc với món quà đầy ý nghĩa!
        Chị mấy hôm ít vào mạng không đọc hết các bài mới nên hôm nay mới xem clip này.
        Chúc Sóc mẹ và Sóc con được an bình, mạnh khỏe!

  18. Hoài Hương says:

    HM iu quý! Bao giờ HM cũng dành ưu ái cho nhà báo, dù không riêng ai nhưng vẫn cảm nhận đuọc cái tình của HM. Đọc entry này thấy thích. Và nhớ lại những gì đã từng “ngâm…” trong suốt nhiều năm qua vì công việc, vì thỏa mãn tò mò, vì muốn tìm sự thật… HH cũng biết được sức mạnh của truyền thông góp một phần cho ngày 30/4/1975.

    Ngày xưa, nhà thơ Sóng Hồng(bút danh của cụ TBT Trường Chinh thời trai trẻ, còn đang hoạt động bí mật) đã từng viết một câu thơ như một tuyên ngôn của người cầm bút: “Cầm cán bút làm đòn xoay chế độ// Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền”.

    Nhưng ngẫm lại, thời bây giờ, giới cầm bút của HH, trong đó có cả chị yêu KD, muốn “xoay chế độ” quả là một công việc kiểu đội đá vá trời. Chưa kể việc “xoay” chưa xoay được thì đã bị “xoay” như chong chóng..

    HH đôi lúc cũng tự hỏi, liệu những bài báo viết về những tiêu cực, những khiếm khuyết trong thể chế CT hiện tại, liệu có làm thay đổi được gì, khi mà nhà báo cũng không thể viết được 100% sự thật.

    Mà trong báo chí, một nửa sự thật thì cũng chỉ là sự giả dối.

    Thôi thì cứ làm những gì cảm thấy không hổ thẹn với lương tâm.

    • D.Nhật Lê says:

      Hay !
      Tôi nhớ đoạn này của Richard Pipes trong “Chủ nghĩa cộng sản” :
      “Về mặt đối nội,chế độ CS.là một nhà nước cực kỳ bảo thủ nhưng ở ngoài nước
      thì họ lại ủng hộ chính sách cấp tiến,kích động chính các khồi quần chúng mà
      ở trong nước họ đã cố tình bịt miệng” (bản dịch trên Talawas 11-9-2007).

    • Hiệu Minh says:

      HH làm HM thấy tim đập thình thịch vì chữ iu iu….:)

    • Kim Dung says:

      Chưa được sắm vai chèo Mẹ Đốp, đã bị tước vai rùi, em à :D :P :oops:

      HH nói đúng. Hãy cứ cố gắng làm việc, và sống ngay thẳng, viết ngay thật. Dù biết rằng, nhiều khi cũng phải trả giá- ko được đăng ở “nhà” của mình, phải đăng nhờ “nhà” khác.

      Nhưng chị ko ân hận. Ít nhất, lòng ko hổ thẹn với lương tâm.

  19. Hồ Tại Thiên says:

    Nhân ngày Nhà báo Việt Nam, HTT xin gửi lời chúc mừng đến nhà báo Kim Dung, nhà báo (ko chuyên) Hiệu Minh và tất cả các nhà báo khác tham gia Hang Cua mà HTT chưa biết!

    Phải chi HHT giỏi vi tính như cô bé Sóc thì chắc chắn đã có một bó hồng tươi thắm! :-) :-D

    • Hiệu Minh says:

      Kính bác HTT, thỉnh thoảng bác thẳng tính (TT) làm bà con nổi điên.

      Gọi bác là Hồ Thẳng Tính cũng ko sai :)

    • Kim Dung says:

      Hi hi…Đúng vậy. Cua nói ko sai. Nhiều khi đọc com xong, KD cứ tủm tỉm cười, nghĩ thế nào bác HTT cũng lại bị ném đá đây.

      Cảm ơn bác Hồ Lộ Thiên. :D

      Vừa mới đi “nâng lên đặt xuống” cùng VNN về đây ạ. Chúc bác Hồ Lộ Thiên vui khỏe, thỉnh thoảng comm “chọc tức” mọi người :P

  20. Dung HN says:

    Bài báo hay có thể so sánh với chiếc váy mặc trên người cô gái đẹp, nó phải đủ dài để che phủ được đối tượng, tuy nhiên, cũng đủ ngắn để kích thích trí tưởng tượng của độc giả.

    • Hiệu Minh says:

      Chúc mừng tem.. Đợi 5 phút mới có ông XT vào blog :)

    • Duc says:

      Sóc ơi, có một ông tem mà ko còm này. :D :D

      • Sóc says:

        Phạt 1 ông tem không còm
        Phạt thêm 1 ông nữa đã biết thế còn đi chúc mừng

        Phạt gì ha? Chị Duc, chỉ lại cho em ký tự làm thành icon đá lông nheo cái coi.

      • Xôi Thịt says:

        Đức vào chỉ cho Sóc cách đá lông nheo nào :)

      • Duc says:

        Đã chỉ một lần rồi. Ko chỉ lại đâu. Nhà báo chân chính là phải tự học hỏi. Nhà báo Sóc từ tìm hiểu đi nhé. ;)

      • Sóc says:

        Hic. Chị Duc ki bo, làm em quê: em vừa đi seach google từ khoá : ” đá lông nheo trên wordpress thế nào” làm tên đang ngồi cạnh em nhìn em chằm chằm.

        Mà nó ra kết quả toàn gì không. Thôi em đi lật lại hồ sơ trong Cua times vậy. Haizzzz.

      • Dung HN says:

        Đá lông nheo là đéo lông nha, có thế mà phải đi tìm …

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,497 other followers

%d bloggers like this: