[Ga: een map omhoog, voorpagina]

 

Nước Mỹ mấy tuần qua – Số 3-2012

Kinh tế chuyển biến

Thế là mùa Đông gần như không có tuyết đã đi qua, mùa Xuân đến vài ngày, rồi dường như bắt đầu ngay vào mùa Hạ nóng bỏng. Hoa anh đào bên Tidal Basin đã nở hết. Đêm qua trận mưa tầm tã, gió rất to, ngày thứ 3 (27-3) lễ kỷ niệm 100 năm cành đào đầu tiên từ Nhật Bản sang tới Mỹ sẽ chẳng còn bông hoa nào.

Biến đổi khí hậu, trái đất ấm dần lên, mưa gió thất thường, nơi nóng thì lạnh, nơi lạnh trở nên nóng, mối lo của toàn nhân loại.

Kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục tốt dần lên

Dù lễ hội một thế kỷ hoa anh đào có vấn vương chút buồn nhưng tín hiệu nền kinh tế Hoa Kỳ đã vui hơn. Lái xe trong khu dân cư, đâu đó thấy bảng thông báo bán nhà, chứng tỏ sự suy thoái đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Bên Mỹ ít ai có bao tải đô la để đi mua nhà. Thường phải vay ngân hàng trong vòng 20-30 năm, trả lãi hàng tháng. Mang tiếng sở hữu ngôi nhà, nhưng tiền là vay của ngân hàng, khi mất việc, chủ không có tiền chi trả, bị xiết nợ giá rẻ như bèo.

Tổng Cua từng nếm mùi cay đắng của giấc mơ Mỹ, mua nhà lúc cao (2007), bán lúc thấp (2010), bao nhiêu tiền tiết kiệm gửi lại nhân dân Mỹ để xây dựng CNXH, công bằng, dân chủ, văn minh và giầu mạnh.

VOA cho biết, số nhà bán hiện đang tăng, cao nhất kể từ năm 2007 đến nay, trung bình khoảng 4,6 triệu căn mỗi tháng trong tháng 1 và 2 vừa qua. Dẫu vậy, so với chỉ tiêu 6 triệu căn tháng để chứng minh thị trường địa ốc lành mạnh thì quãng đường mà chú Sam buôn bán nhà vẫn còn rất xa.

Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ (FED) thông báo, kinh tế “tăng trưởng khiêm nhường”, “đang phục hồi”, thị trường lao động “đã cải thiện thêm” và tỉ lệ thất nghiệp “giảm đáng kể trong những tháng gần đây”. Tuy nhiên tỉ lệ thất nghiệp 8,3% được ghi nhận trong hai tháng 1 và 2 vừa qua “vẫn còn cao” theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ.

Kinh tế Mỹ – Việt có liên quan?

Bạn đọc hỏi, tại sao Tổng Cua luôn bắt đầu tin về kinh tế Hoa Kỳ vì sợ thất nghiệp chăng? Cũng sợ thật, sợ cho mấy triệu đồng bào ta bên đây, sợ cho cả đồng bào trong nước. Việt Nam có nguồn ngoại tệ lớn nhất, gần 20 tỷ đô la, chính là do xuất khẩu sang Mỹ, chiếm 20% tổng số ngoại tệ thu do xuất khẩu, tổng cộng khoảng 98 tỷ đô la,  Nhật chiếm 10%, và Trung Quốc là 9%.

Nước Mỹ lao đao thì đồng bào ta cũng lao đao. Đừng thấy Mỹ đi xuống mà mừng. Bà con may quần áo, nuôi cá basa, trồng hoa quả bán cho Trung Quốc chắc? VN nhập của Trung Quốc tới 23% tổng số ngoại tệ dùng cho nhập khẩu (tổng cộng khoảng 103 tỷ đô la dùng cho nhập hàng), từ Nam Hàn 11%, Nhật khoảng 10%, còn Mỹ chả thấy có số liệu, chắc là khoảng vài trăm triệu.

Nợ tổng quốc gia của VN khoảng 33 tỷ đô la. Nếu Mỹ không nhập hàng nữa, lấy đâu 20 tỷ mà bù vào.

Mỹ nhập khoảng 1 tỷ đô la cá basa từ VN.

Ai ghét Mỹ thì cứ ghét, nhưng ghét đến mức tự chặt chân mình thì không nên. Họ làm lợi cho mình, mình làm lợi cho họ, thì nên nhìn kiểu “thế lực thù địch hay diễn biến hòa bình” cho khách quan.

Bạn bè 16 chữ vàng, 4 tốt mà suốt ngày bắt tầu đánh cá, đâm thuyền ngư dân, cắt cáp, đưa cả tầu “lạ” vào Nha Trang, rồi dọa dẫm, dạy cho bài học, ai mà yên tâm làm ăn, đất nước làm sao đi lên được. Chơi với bạn chẳng qua quyền lợi hàng xóm, nhưng ta toàn thua thiệt, nhập siêu, thành ra thị trường tiêu thụ đặc biệt cho bạn.

Chọn đồng chí, chọn đồng minh, hay là “tứ hải đại giai huynh”, để cuối cùng chẳng còn thằng huynh nào ở với mình. Thế là khổ suốt đời đó.

Hồi 2-9 năm ngoái, nhớ dự lễ Quốc khánh, đại sứ Nguyễn Quốc Cường tại DC có nói đại ý là sẽ tìm cách ngoại giao để Tổng thống Obama thăm Hà nội vào cuối năm (2011). Bây giờ là tháng 3-2012 mà chả thấy Obama đâu. Xem lịch ở Nhà Trắng, hóa ra tuần rồi ông đi Nam Hàn thăm đồng minh.

Mà cũng lạ, cái nước Nam Hàn bé tý này quá giỏi. Chỉ vài chục triệu dân mà kinh tế mạnh ngang ngửa với thế giới. Khoa học kỹ thuật cực tinh thông. Có hai chức Tổng thư ký UN và WB đều do người Nam Triều tiên nắm. Mà dân ta đâu có kém họ, thế mà ta phải sang đó lao động kiếm tiền, mang cả ngàn các cô gái sang làm dâu nước người, nghĩ mà thương cho thân phận bèo dạt mây trôi.

Tin cộng đồng

Một thanh niên nghèo gốc Việt giúp đỡ hàng ngàn người đói kém vô gia cư được Tổng thống Mỹ vinh danh tại Tòa Bạch Ốc hôm 15/3.

Anh Thạch Nguyễn làm từ thiện. Ảnh: VOA.

Anh Thạch Nguyễn tốt nghiệp đại học thành phố Los Angeles bang California (UCLA), người đồng sáng lập tổ chức “Swipes for the Homeless” từ năm 2009. Anh chuyên đi quyên góp thực phẩm chưa dùng của sinh viên phân phát cho những người đói khổ, không nhà.

Mấy tuần trước, anh Nguyễn Thanh Tùng, bác sĩ, giáo sư y khoa của ĐH California – San Fracisco, được bổ nhiệm vào Ủy ban Cố vấn cho Tổng thống Obama, chuyên trách về người Mỹ gốc Châu Á-Thái Bình Dương.

Môt cậu bé bán thuốc lá dạo ở Việt Nam trở thành một nhà khoa học tài danh ở Mỹ. Đó là giáo sư – tiến sĩ Trương Nguyện Thành. Rồi mới đây, Tiến sỹ Võ Tá Đức, một thiếu niên đạp xích lô ở Việt Nam biến thành một khoa học gia nghiên cứu vật lý nguyên tử ở Mỹ. Giấc mơ Mỹ ở xứ này là có thật.

Lưu lạc nước người, dân Việt ta khá giỏi, thành danh ở khắp nơi. Nếu có môi trường tốt thì họ sẽ phát triển thuận lợi và có ích lớn cho nhân loại. Đó là điều khỏi phải nói. Điều cần bàn là làm sao đất nước mình có môi trường để phát triển ấy.

Sống ở đâu dễ thở nhất

Nhân thể bàn về chuyện môi trường sống, nơi làm ăn, báo chí Mỹ loan tin thứ hạng các bang trong nước Mỹ. Virginia được đứng đầu danh sách về lương bổng, đi lại, môi trường sống, tỷ lệ thất nghiệp thấp, khả năng thăng tiến…. Bang Texas đứng thứ 2 và bang Maryland ngay bên cạnh đứng hàng 7. Đứng cuối là Hawaii, Alaska của nàng Palin.

Theo chuyên gia kinh tế DTVI, bộ phận nghiên cứu kinh tế (EIU) – một chi nhánh của Tạp chí danh tiếng “The Economist” vừa công bố một bộ chỉ số mới nhằm phân loại tính cạnh tranh của các thành phố chủ chốt trên thế giới.

Tắc đường ở Hà Nội. Ảnh: Hà nội mới.

Bộ chỉ số này được tính toán dựa trên một loạt các biến số về kinh tế, địa lý và xã hội của  120 thành phố với dân số 750 triệu người, tạo ra tổng sản phẩm nội đia (GDP) khoảng 20 ngàn tỷ đô la Mỹ tức là chiếm 29% GDP toàn cầu. Mức độ tập trung cao về cư dân có kỹ năng, cơ sở hạ tầng và các thể chế cho thấy các thành phố của Mỹ và Tây Âu đã chi phố danh sách này – độc chiếm 24 trong nhóm 30 thành phố đứng đầu.

So sánh bộ chỉ số này với cơ sở dữ liệu chi phí sinh hoạt (ước tính các chi phí sinh hoạt theo kiểu phương Tây) của EIU sẽ góp phần xác định các thành phố “có giá trị” cho giới chuyên gia tham vọng nước ngoài.

Bạn hãy click vào ảnh và xem chi tiết cho rõ hơn.

Về mức độ canh tranh của các thành phố (đồ thị 1)                  

Top 5 là: NYC, London, Singapore, Hongkong, Paris

Đội sổ là là Teheran

Đáng tiếc là: Sài Gòn đứng 109/120 – trong khi hàng xóm Bejing đứng 39 và Bangkok đứng hàng 61.

Tổng hợp chi phí sinh hoạt với mức độ cạnh tranh (đồ thị 2)

Với chi phí sinh hoạt đứng hàng 64 (New York city là 100) và mức cạnh tranh khoảng 38 (theo thang điểm 100) thì Hà nội – từng là thủ đô phẩm giá của con người và hiện là thành phố của hòa bình chỉ được xếp ngang hàng với Cairô (Aicập) và Colombo (Xri Lanca)

Nước Mỹ Tuần qua xin dừng ở đây.

Chúc bạn đọc vui đầu tuần.

HM. 25-03-2012

So sánh 120 thành phố. Ảnh: Economist.

31 Responses to Nước Mỹ mấy tuần qua – Số 3-2012

  1. Tantruonghung says:

    Đừng xúc phạm người đạp xích lô.

    Chuyện này có thật. Trong chương trình đào tạo cao học, nghiên cứu sinh ở VN phải có trình độ C về Anh Văn (hoặc trình độ tương đương của một số ngoại ngữ khác). Đối với nhiều học viên phần viết nhất là phần nghe, nói là rất khó. Có người không học,có người lên lớp học hàng chục buổi nhưng không kết quả. Trong khi đó xung quanh các cơ sở đào tạo rất nhiều điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn bên ngoài là lực lượng xích lô đông đảo. Trong đó nhiều người nói được một số câu tiếng Anh. Hàng ngày nghe họ níu kéo khách nước ngoài, các học viên nói thật với nhau là mong sao khi vào thi phần nghe, nói được như vậy (trình độ vậy thế mà rồi cũng qua).

    Mấy hôm nay báo chí trong nước lại đề cập tới có miễn thi ngoại ngữ cho cao học không?Vừa rồi báo chí lại nêu vụ 200 cán bộ ở Đồng Nai nhờ người thi ngoại ngữ.
    Còn tôi biết chắc chắn có nhiều PGS nói không nổi 5 câu ngoại ngữ(bất kể tiếng nước nào) và trình độ viết cũng vậy. Như vậy so sánh họ với người đạp xích lô có phải là xúc phạm người đạp xích lô không?

  2. [...] am and is filed under Nước Mỹ ký sự. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own [...]

  3. hoadainhan says:

    Chiều nay lúc ngồi chờ họp, tôi vô tình vớ được quyền cẩm nang dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy cơ sở của Trung tâm thông tin Ban tuyên giáo Đảng CSVN do bác GS.TS Phùng Hữu Phú (Phó TB Tuyên giáo, nguyên Phó BT HN) chủ biên, bản in ghi rõ lưu hành nội bộ, trong sách có đề cập tình hình thế giới và VN, đọc mãi chả tìm được cái câu nào, cái con số nào ấn tượng, cụ thể, thuyết phục như bài của anh HM, có lẽ anh HM chịu khó gửi những bài dạng này cho GS Phú may ra giúp ích cho bà con nước nhà.
    Với quan điểm của bài viết, anh HM nên về ứng cử chức Phó thủ tướng phụ trách kinh – tài thì tôi sẽ vận động bà con mình giơ tay bỏ phiếu nhiệt liệt.
    Nghe tin vỉa hè, các quan chức VN ta đều có TK ở ngân hàng nước ngoài (chắc Âu châu và Mỹ), cho nên ODA cứ việc sài cho đã đến kiếp sau họ mới phải trả nợ mà.

    • Taans says:

      Bác này nghĩ cũng buồn cười, có số má bảng biểu thì cần Ban tuyên giáo làm… đếch gì.

      • Lê Nam says:

        Đã gọi là “ban tuyên giáo ” thì phải tù mù càng tốt,bí hiểm càng tốt,còn muốn biểu bảng minh bạch thì sang…Mỹ mà tìm

  4. Tantruonghung says:

    “Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/12/2011, nợ nước ngoài của quốc gia ước tính ở mức khoảng 1.042 nghìn tỷ đồng, bằng 41,5% GDP năm 2011. Đây là mức nằm trong phạm vi giới hạn an toàn. Bởi, theo Nghị quyết của Quốc hội, kiểm soát dư nợ công đến năm 2015 dưới 65% GDP, nợ Chính phủ, nợ quốc gia dưới 50% GDP.
    Kết luận này cũng phù hợp với đánh giá của các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Các tổ chức này nhận định, Việt Nam là nước có mức nợ nằm trong tầm kiểm soát và không nằm trong nhóm các nước có gánh nặng về nợ (HIPCs).
    Nếu xét về khía cạnh bền vững nợ cho thấy, nợ vay dài hạn, lãi suất ưu đãi là chủ yếu trong cơ cấu nợ của Việt Nam. Trong tổng số nợ của nước ta, số vốn vay ODA chiếm 75% và phần lớn số vốn này có lãi suất thấp.
    Một thí dụ điển hình là khoản vay của WB có thời hạn 40 năm, trong đó có 10 năm ân hạn, mức lãi suất là 0,75%/năm. Khoản vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) có thời hạn 30 năm, 10 năm ân hạn, lãi suất 1%/năm. Các khoản vay của Nhật Bản có thời hạn 30 năm, 10 năm ân hạn và mức lãi suất khoảng từ 1-2%/năm.
    Hiện nay, các khoản nợ đến hạn cả trong nước và nước ngoài đều được thanh toán đầy đủ, không có nợ xấu.” (trang Chính Phủ Điện Tử)

    Ở đây có mấy ý cần bình:
    1/ GDP của VN năm 2011 là 122 tỷ $. Vậy nợ công là 122 tỷ.41,5%= 50,63 tỷ($). Đây là nợ công còn như Vinashin nợ(thí dụ 600 triệu $ của Crédit Suise) không tính vào đây. Như vậy nếu tổng nợ của VN phải hơn 50tỷ $.
    2/ Trong số nợ này rất nhiều khoản được ân hạn, lãi suất thấp và thời gian trả còn xa. Vì vậy tham nhũng không giảm và nợ tiếp tục gia tăng. Ngoài ra còn cho thấy bọn tư bản “giẫy chết” tuy đang bị khủng khoảng vẫn ưu ái VN mình.
    3/ Không thấy công bố số tiền trả nợ như thế nào, còn nếu thời hạn dài như vậy thì những năm vừa rồi trả nợ không nhiều, nên tăng trưởng vẫn cao. Vì không có áp lực trả nợ hiện nay nên càng phải tranh thủ “tư duy nhiệm kỳ”. Thế hệ trẻ sau này cố gắng lao động trí óc và chân tay trả cả gốc và lãi cho bây giờ.
    4/ Nói vậy chứ không biết 30, 40 năm nữa thế nào, có khi tình hình khác đi, bọn tư bản xóa nợ cũng nên. Chỉ tội cho mấy người dân bây giờ chẳng nhờ gì ở nợ công mà sau này cũng vậy chỉ biết làm thôi.

  5. vinhphu says:

    Doc xong thay nuoc my thuong qua ,dau nhu xu ta tri thuc nhieu vo ke, bay gio con dang che tao them nghe dau gan 30000 nua co

  6. thinhraptor says:

    Đọc xong tự nhiên thấy muốn qua Mỹ ! :)

    • Daqui says:

      Mình thì chỉ thích ở VN thôi, nhưng lại hay quan tâm đến nhiều cái ở Mĩ , hihi !

    • Lê Nam says:

      Nói thật mình được sống trong “thiên đường XHCN” nên cứ thương người dân …Mỹ,họ bị bọn TB bóc lột cùng cực nên trở thành …”vô gia cư” đói rách lang thang.Bác Hiệu Minh nên bày cho ông Obama sang Việt Nam xin chính phủ ta viện trợ cho một ít về cho người Mỹ sống cầm hơi nhé.

  7. trần cường says:

    “Nợ tổng quốc gia của VN khoảng 33 tỷ đô la.”
    Bác Cua dạo này quan liêu quá , mới có khoảng trên dưới một năm mà đã vọt lên 50 tỷ rồi bác ạ :D nhưng vưỡn trong tầm kiểm soát .

    http://www.baocongthuong.com.vn/p0c200n20188/viet-nam-khong-co-no-xau-trong-no-cong.htm

  8. Dung HN says:

    Theo cách tính của Tổng Cua thì bán sang Mỹ được 20 tỷ đô la, bán sang TQ được 8 tỷ, nhập của Trung Quốc 25 tỷ, như vậy vẫn còn 3 tỷ mua máy bay, lãi chán :)

  9. Đinh Kim Phúc says:

    “Môt cậu bé bán thuốc lá dạo ở Việt Nam trở thành một nhà khoa học tài danh ở Mỹ. Đó là giáo sư – tiến sĩ Trương Nguyện Thành. Rồi mới đây, Tiến sỹ Võ Tá Đức, một thiếu niên đạp xích lô ở Việt Nam biến thành một khoa học gia nghiên cứu vật lý nguyên tử ở Mỹ”.

    Từng bán thuốc lá dạo, đạp xích lô rồi trở thành nhà khoa học ở Mỹ là chuyện bình thường bác HM ơi, ở VN nhà khoa học trở thành đạp xích lô, bán thuốc lá dạo mới hay nè.

    • Delta says:

      Nhất trí với bác Đinh Kim Phúc em vừa đọc bài này xong http://dantri.com.vn/c702/s702-578822/tam-long-thi-khong-ha-gia-duoc.htm định còm lại đây với ý nội dung như bác.

      • chan says:

        Đọc bài trên DT thấy đau thật bác Delta ơi.Thực chất cuộc sống của những người trí thức này còn ko bằng bọn vô gia cư của xứ giãy chết.Buồn thay.

      • Delta says:

        Họ là những trí thức chân chính, nếu họ có cái chân phụ thì sẽ đỡ cực hơn. Hình ảnh thầy giáo già đem cuốn sách quý ra đường bán, cho dù có thể tác giả hư cấu thêm thì vẫn thấy rất buồn thảm. Có thấy chán không bạn Chán!?

      • chan says:

        Thưa bác Delta và các bác ,chuyện nhà khoa học đạp xích lô ở VN và thành tài ở xứ người ko còn là chuyện hiếm nữa đâu .
        Tôi quen một bác sang Đông Âu du học ,dù được nước bạn mời ở lại nhưng bác này quyết chí trở về xây dựng quê hương .Làm gì các bác biết ko ?Xin việc mãi ko được đành đạp xích lô cho qua ngày .Người tài thì ở đâu người ta vẫn tìm ra .Người thầy của bác này đã tìm gặp được bác khi ông sang VN dự hội nghị về khoa học .Ông giáo người NN nhìn cậu học trò mà rơi nước mắt .Ông đề nghị bác này nên quay lại NN ,bác đồng ý và 2 tháng sau đã có mặt ở NN .Ở đấy lương cũng ko ăn thua .Bác liền xin phép người thầy cho mình sang PT .Chuyện rất dài nhưng chỉ biết hiện bác ấy là giảng viên một trường đại học danh tiếng của HL .Tôi cứ nghĩ nếu ở VN thì bác vẫn đạp xích lô .Cuộc sống ra sao khỏi phải bàn .Bác ấy hẹn tuần này sẽ đến thăm tôi đấy .
        Cuộc đời chẳng biết đâu mà lần ,ở đấy có thể là rác ,ở nơi khác có thể là vô giá …

    • Dung HN says:

      Ở xứ ta, người không biết về TQ thì lên bục nói như thánh sống, người biết rõ về Trung Quốc, biển Đông thì ngồi còm…ở hang Cua.

      Nhà khoa học đi đạp xích lô, bán thuốc lá dạo là phải thôi.

      • Hoa Cải đỏ says:

        Mỗi ngày chạy xe ôm cũng có thêm khoảng trăm ngàn cũng đở khổ lắm chị Dung ơi.

  10. Xôi Thịt says:

    Thùng mỳ đồng chí Thạnh Nguyễn đang vác trông quen quen. Ghé mắt vào sát màn hình thì nhìn ra mỳ Nong Shim . XT cũng hay ăn mỳ này. Mấy năm trước mỳ nhãn hiệu này khá đắt, gần đây tự dưng rẻ. Nhìn kỹ bao bì thì hóa ra mỳ Nong Shim (của Hàn) đã được chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc sản xuất :) . Nghe nói hiện tại TQ xuất khẩu Kimchi còn nhiều hơn cả Hàn. Anh ba tàu này khiếp thật.

    • Dung HN says:

      Khổ thân người Việt, làm từ thiện bằng đồ Trung Quốc trên đất Mỹ :)

      Anh XT này như ma xó. Còm nào của anh tôi cũng đọc.

    • Ma Xo says:

      Neu soi ky hon chut nua, thi se thay hang chu: Made in USA o goc trai Ben Dili
      LAN nay ma xo bi to trac roi nbd
      Soi Nhu the nap thi chic XT ranh lam :)

  11. Delta says:

    “Môt cậu bé bán thuốc lá dạo ở Việt Nam trở thành một nhà khoa học tài danh ở Mỹ. Đó là giáo sư – tiến sĩ Trương Nguyện Thành. Rồi mới đây, Tiến sỹ Võ Tá Đức, một thiếu niên đạp xích lô ở Việt Nam biến thành một khoa học gia nghiên cứu vật lý nguyên tử ở Mỹ. Giấc mơ Mỹ ở xứ này là có thật.”
    Tự hào cho người Việt mình thật đấy, cậu bé bán hàng rong, anh đạp xích lô gặp môi trường GD tốt trở thành, giáo sư, tiến sĩ, khoa học gia nghiên cứu vật lý nguyên tử ở Mỹ hẳn hoi. Chắc hàng nghìn tiến sỹ ở ta mà sang bên Mỹ nếu đều biết tiếng ANH THẬT cả thì chắc phải cở tầm TỔ SƯ, hay chi chi mới xứng bác nhở.

    • Xôi Thịt says:

      Bác Delta cạnh khóe chủ nhà khiếp quá :D

      • Noname says:

        Nghe nói bác Cua chê dân Mỹ tiếng Anh yếu vì bác ấy nói tiếng Anh mà bọn Mỹ chẳng hiểu gì :)

      • Delta says:

        @ Noname: Ở ta hình như cũng có người nói, tiếng Anh tuy thông dụng nhưng Kinh tế thì Mỹ hơn Anh do đó chúng ta nên đem tiếng Mỹ làm môn ngoại ngữ bắt buộc vào trường học thay cho tiếng Anh như từ trước tới nay.

      • Dan mien nam says:

        …..Chắc hàng nghìn tiến sỹ ở ta mà sang bên Mỹ nếu đều biết tiếng ANH THẬT cả thì chắc phải cở tầm TỔ SƯ….CHA !!!!

  12. qx says:

    hehe …

    qx

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,655 other followers

%d bloggers like this: