[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Tên cầu phiếm đàm

Nhật Thăng, Nhật Việt, Nhật Tân

images1015645_cau_Nhat_Tan

Câu đang xây

Trong ba tên ấy giành phần tên ai

 Hà Nội sắp khánh thành một công trình xây dựng mới – cầu Nhật Tân tiêu tốn tới 13.600 tỉ đồng và tiến hành trong 5 năm từ 2009 đến 2014

Ngày 25 tháng 8, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng- chủ đầu tư dự án cầu Nhật Tân đã có buổi làm việc với ngài đại sứ Nhật Bản Hiroshi Fukada- nước cung cấp vốn ODA để chúng ta xây cầu Nhật Tân . Tại buổi họp này, phía Nhật Bản có đề nghị lùi ngày khánh thành cầu Nhật Tân vào đầu tháng 1 năm 2015 thay vì ngày 10-10-2014 kỉ niệm ngày giải phóng thủ đô để cùng lúc khánh thánh dự án ga hàng không quốc tế Nội Bài II, đường nối cầu Nhật Tân và sân ga hàng không Nội Bài 2 và cầu Nhật Tân để tạo điều kiện cho ngài Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản, ngài Akihiro Ota có thể tham dự . Vì cả ba dự án này đều do phía Nhật Bản giúp đỡ và đều do Bộ GTVT làm chủ đầu tư nên Bộ trưởng Bộ GTVT đã nhất trí. Sau đó ông đã chỉ đạo Vụ Kế hoạch đầu tư thuộc Bộ mình phụ trách làm văn bản để trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ

Việc làm của Bộ trưởng Thăng không sai nhưng sót và hơi nóng vội đúng với bản chất xuất phát từ cán bộ Thanh niên của ông . Sót là ở chỗ ông không nghĩ là việc đặt tên một công trình lớn và ngay cả một đường phố theo nghị định 91 là phải lấy ý kiến của thành phố , của Hội đồng nhân dân trước khi trình Thủ tướng quyết định vì thế ông đã quên mất vai trò của thành phố khi không “đồng kính gửi” thành phố. Hay khôn hơn thì “xin ý kiến” đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị kiêm bí thư thành ủy . Và Hà Nội – thủ đô vì hòa bình đã lập tức có ý kiến “chấn chỉnh “ ngay thông qua chỉ đạo của Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị rằng “phải làm đúng quy trình”

Dư luận cho rằng đây là thái độ, là hành vi “dằn mặt”ông bộ trưởng hay bốc đồng Đinh La Thăng  . Nhưng “hành vi này cũng bộc lộ điểm yếu của ông bí thư thành ủy thích làm thay việc của chính quyền , thích can thiệp vào công việc của chính quyền và Hội đồng nhân dân thành phố . Người ta điểm việc từ bổ nhiệm Trưởng phòng cảnh sát giao thông- một việc không đáng để Bí thư thành ủy phải có ý kiến  đến can thiệp nhiều lần để đưa ông Hùng giám đốc Sở GTCC lên chức Phó chủ tịch. Và mới đây lại cử ông này phụ trách thanh tra việc dư luận lùm xùm tiền làm vỉa hè trên đường Xã Đàn mà chính ông Hùng là người phụ trách thi công khi còn làm giám đốc Sở GTCC. Thế thì có khác gì để ông này “vừa đá bóng vừa thổi còi”?

Và người ta suy diễn nếu ông này lên làm Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước thì chắc Thủ tướng sẽ ngồi chơi xơi nước

Ông Nghị không sai khi từ sau vụ Thủ tướng Phan Văn Khải tùy hứng đặt cầu Hàm Rồng 2 cái tên Hoàng Long, chính phủ đã có nghị quyết 91 và Bộ Văn hóa Thể thao du lịch có thông tư quy định từ nay việc đặt tên các công trình xây dựng, tên đường phố phải do Hội đồng nhân dân thành phố quyết định và đối với các công trình trọng điểm cuối cùng phải trình Thủ tướng quyết định

Có lẽ ông Thăng không biết hay quên điều này nhưng ông Nghị thì lại quá nhớ . Nếu ông Nghị biết cho đây là ý kiến đề nghị của vị Đại sứ Nhật Bản, nước đã viện trợ ODA cho chúng ta nhiều nhất để xây dựng thủ đô và đất nước với tất cả thiện chí của người móc hầu bao giúp chúng ta hết sức vô tư thì chúng ta có thể cần đóng cửa bảo nhau thay vì trách cứ nhau trên công luận . Và nếu đề nghị của ông Đại sứ không thành thì còn ra thể thống cống rãnh gì nữa không biết .

Theo tôi hiểu, chúng ta cần làm đúng quy trình trong trường hợp này , nghĩa là Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ sớm họp, nhanh chóng lấy ý kiến nhân dân chứ đừng dềnh dang, Bộ Văn hóa Thể Du cũng nhanh chóng có ý kiến hiệp thương để sớm trình Chính phủ và tôi tin chắc 100% Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ kí không cần phải báo cáo xin ý kiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hay Chủ tịch nước Trương Tấn Sang . Tôi tin tư duy của cấp cao hơn sẽ thoáng hơn

Còn việc đặt tên cây cầu hữu nghị này là gì cho phải đạo?

cau NT

cầu xây đã xong

Xưa nay ta quen dùng tên địa phương để đặt tên cầu. Thí dụ cầu Thanh Trì bắc qua địa phận huyện Thanh Trì . Cầu Vĩnh Tuy bắc qua địa phận Phường Vĩnh Tuy . Thế còn cầu Nhật Tân thì ai là người đầu tiên gọi tên cây cầu này là như vậy . Nếu đặt tên theo tên địa phương cũng không đúng. Vì đầu cầu bên này thuộc xã Phú Thượng quận Tây Hồ, đầu cầu bên kia thuộc xã Vĩnh Ngọc huyện Đông Anh. Chả lẽ gọi ghép thành Phú Ngọc . Còn cái tên Nhật Tân có thể vì nó gần vườn đào Nhật Tân nổi tiếng, hay có anh thợ cầu đã chim chuột người con gái nơi đây rồi bỏ rơi để nhạc sĩ Trần Tiến phải cất lên lời hát “Chị tôi”

Như vậy riêng đối với cái tên Nhật Tân có thể nói chả có liên quan gì đến cây cầu có thể loại ra. Cái tên Nhật Thăng để đùa anh Đinh La Thăng cho vui tí thôi . Vậy rõ ràng và không có lí do gì không đồng ý với đề nghị của ngài Đại sứ Nhật Bản. Xin từ nay đến khi gắn tên biển cầu chính thức bà con ta cứ gọi cây cầu này là cây cầu hữu nghị Việt Nhật cho nó đẹp tình đẹp nghĩa có phải không các bạn

Ai bảo ông Trọng là “lú” – Sai !

Lâu nay thiên hạ thường gán ghép cho ông Trọng tính từ “ Lú” – Trọng Lú . Điều đó thể hiện sự coi thường, thậm chí coi khinh lãnh tụ to nhất của Đảng cầm quyền .
Chưa biết điều đó đúng sai thế nào nhưng trong trường hợp cử đặc sứ Lê Hồng Anh đi Tàu , chuyện này không đúng. Có thể khẳng định không đúng.
Thằng Tàu vừa tham vừa thâm nhưng cũng vừa ngu đã đưa giàn khoan khủng 981 đến bờ biển Việt Nam, đã gây nên sự phẫn nộ của nhân dân Việt Nam và lần đầu tiên trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam, thay vì răm rắp theo Tàu đã có sự phân hóa. Phe ông Nguyễn Tấn Dũng thì nhân dịp này gọi hữu nghị với Tàu là viển vông , Phe ông Nguyễn Phú Trọng, qua phát ngôn của Phùng Quang Thanh thì lại vẫn gọi Tàu cộng là đồng chí đồng cốt . Rồi Mỹ , rồi Nhật rồi Phi ra sức chửi Mỹ và ủng hộ Việt Nam
Chuyện chưa ngã ngũ thì Tàu rút được bài học , nhân thể bão sắp đến, cho rút béng giàn khoan về nước . Thế là nội bộ Việt Nam vốn rối ren lại càng bung bét
Kiện hay không kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế như Phi Luật Tân đã làm ? Cuối cùng Bộ chính trị đã bỏ phiếu. Với đa số tương đối yếu, 9 vị không đồng ý kiện Trung Quốc, trong khi chỉ có 7 vị muốn kiện Trung Quốc. Và thế là Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư phải đóng vai trò Đặc sứ của Tổng bí thư đi sứ Tàu
Ai cũng biết Lê Hồng Anh là cánh tay phải của Nguyễn Tấn Dũng , giúp ông Ba kiềm chế ông Tổng trong Đảng . Ai cũng biết trình độ của ông Út Anh ra sao từ khi còn làm Bộ trưởng Bộ Công an. Nhưng phe ông Dũng rất mạnh nên ông Trọng phải để vị trí này cho Lê Hồng Anh , cũng như ghế chủ tịch Quốc hôị cho ông Hùng hói để tạo thế chân vạc
Bây giờ, khi đã chiếm đa số mà nguyên tắc của Đảng cộng sản là thiểu số phải phục tùng đa số nên phe ông Dũng phải nghe theo phe ông Trọng, tức nghị quyết của Bộ chính trị
Nhưng sau ba chục lần đề nghị, đến khi biết chắc Bộ chính trị đã quyết định không kiện Trung Quốc và chủ trương tiếp tục hòa hiếu, Tập Cận Bình mới đồng ý cho sứ của Trọng đi Bắc Kinh . Và tương kế tựu kế, Tổng bí thư không cử người của mình, có thể là Trưởng ban đối ngoại Trung ương đi mà cử đích danh Lê Hồng Anh
Đó là một đòn cao tay. Ông Anh đi theo nghị quyết của Bộ chính trị, sang trình bày quan điểm của Bộ chính trị phải nói theo giấy đã viết sẵn, không được trình bày quan điểm cá nhân . vả lại trình của ông này cũng không cho phép ông nói quan điểm cá nhân có thể lỡ mồm nói sai quan điểm của Đảng thì chết cả nút . Vì thế , báo chí chê trách ông họ Lê ( vô tình trùng với Lê Chiêu Thống) cầm giấy đọc là chưa thỏa đáng . Về phía ông Lê Hồng Anh, từ xưa đến nay phát biểu ở đâu toàn thư kí viết sẵn cho đọc nên cũng chẳng lấy điều đó làm ngượng ngùng . Và tương kế tựu kế, ông lại chứng tỏ rằng đây là ý kiến của ông Tổng Trọng bắt tôi phải đi sứ và đọc chứ không phải là ý kiến cá nhân tôi. Ý kiến tôi khác cơ !tap can binh
Xem thế đủ biết trong chuyện này, chỉ trong chuyện này thôi, ông Trọng chả lú tí nào.
Nhưng , câu chuyện chưa ngã ngũ. Có thể ở Bộ chính trị phe ông Tổng chiếm đa số nhưng khi ra Ban chấp hành Trung ương thì chưa biết thế nào. Chuyện này đã có tiền lệ từ Hội nghị Trung ương IV . Cũng có thể biết thế, ông Trọng phải cử ông Nghị đi Mỹ tiếp tục chơi trò đu dây chăng ?

Có một cách làm Trung Quốc phải từ bỏ dã tâm bành trướng

Bài này tôi viết đã lâu rồi. Ngay khi TQ đưa dàn khoan HD 981 vào vùng biển chủ quyền của ta. Đã đưa lên Facebook An Thanh Lương và Phản biện xã hội, nay mới đưa lên blog. Xin nói thêm mấy điều

Trung Quốc là nước lớn, có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới, dân đông, đang đẩy mạnh quân sự hóa nhắm phục vụ chủ trương bành trướng ra toàn thế giới trước mắt là biển Đông và biển Hoa Đông . Hành động của TQ rất hung hăng và bất chấp đạo lý vì thế có nước trong đó có lãnh đạo Việt Nam rất e ngại chiến tranh xảy ra vì thế cứ nhún nhường. Nhưng ta càng nhún nhường thì kẻ địch càng lấn tới. Đúng như Hồ Chí MInh đã nói năm 1966 khi Mỹ phát động chiến tranh phá hoại ra Miền Bắc . Nhưng nếu xét toàn cục, không phải TQ không có điểm yếu. Điểm yếu đó xuất phát từ chính trong lòng nước Trung Quốc đông dân và rộng mênh mông . Tân Cương rồi mới đây là Hồng Kông và Ma Cao đã và đang đòi ly khai . Phong trào dân chủ đang nhen nhúm … Vì thế ta hoàn toàn có thể khai thác điểm yếu của đối thủ  đẻ tương kế tựu kế. Đến đây xin tiếp tục bài đã viết

Trước họa xâm lăng cận kề, mỗi người dân VN hãy suy nghĩ cùng lãnh đạo Đảng và Nhà nước tìm ra những kế sách hữu hiệu nhất để cứu nước cứu nhà . Việt Nam phải làm gì để trước mắt là “thoát Trung” và sau đó là tránh được cuộc xâm lược của Trung Quốc ? Có bốn mặt trận cần xem xét:
-Trước hết là về quân sự. Nghiêm túc mà xem xét thì ta đều yếu hơn TQ cả về vũ khí, khí tài, quân số và ý chí . Trong khi các tướng lĩnh TQ và cả các nhà chính trị đều rất hung hăng muốn “dạy cho VN một bài học nữa”thì các tướng lĩnh VN mang nặng tư tưởng chủ hòa, không muốn , thậm chí sợ đánh nhau . Thế hiện rất rõ qua phát biểu của các tướng lĩnh cao nhất của Bộ Quốc phòng
-Thứ hai về kinh tế , ta đã để phụ thuộc vào TQ quá nhiều. Để họ “đầu tư” khai thác toàn diện đất đai hầm mỏ, tài nguyên của VN. Nhiều tỉnh đã biến thành nhượng địa của họ và họ không từ một thủ đoạn bẩn thỉu nào để phá hoại nền kinh tế của VN từ trả thầu với giá cực thấp,rồi kéo dài thời gian thi công, để trượt giá gây thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế lúc nào cũng đói vốn của VN, mua thầu từ các quan chức biến chất bằng gái, bằng tiền đến việc mua điả mua lá điều…phá hoại sản xuất của người nông dân VN . Cho nên nếu đùng một cái cắt đứt quan hệ kinh tế , đuổi hết công nhân TQ về nước , nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất của ta đặc biệt là các ngành yết hầu như điện lực, dệt may… sẽ có nguy cơ khủng hoảng trầm trọng . các ngành khác như nông nghiệp thì chưa đáng lo. Dưa hấu, vải thiều có thể đổ đi cũng chưa chết ai . Ta bươu đầu thì họ cũng sứt trán . Ta sẽ phải thắt lưng buộc bụng để sớm phục hồi sản xuất khi quyết thoát khỏi cái bóng khổng lồ của ông bạn láng giềng xấu tính
– Hai mặt trận trên ta đều yếu thế . Mặt trận ngoại giao ta cũng chưa đủ mạnh. Chưa tranh thủ được sự ủng hộ của dư luận trên thế giới và gần nhất là các nước Asean, bởi lẽ TQ cũng rất biết phá ta về mặt trận này . Họ cũng thừa biết chiến thuật “đi dây” lỗi thời và nửa vời của VN, và họ thừa biết nội bộ lãnh đạo VN trong Bộ Chính trị, giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao chưa có sự đồng thuận cao chủ hòa hay chủ chiến . Khoét sâu vào điểm yếu đó , TQ luôn đe dọa ta, làm lung lay ý chí kiện TQ ra Tòa án quốc tế, đồng thời cũng chia rẽ được VN và Philippine
– Nhưng có một mặt trận ta mạnh hơn TQ . Đó là thế trận lòng dân. Nói thế thì hơi công thức . Nhưng không phải là thế trận lòng dân do Đảng lãnh đạo vì Đảng đã mất niềm tin nơi dân mất rồi. Chỉ có một cách duy nhất là “thay đổi thể chế’ như thông điệp đầu năm của Thủ tướng. Đảng hãy mạnh dạn tuyên bố tự giải tán, thay đổi hiến pháp, tất nhiên là bỏ điều 4, thực hiện dân chủ thực sự theo con đường của các nước dân chủ văn minh , thực hiện đa nguyên, đa đảng. Không ngại ngần gì nữa khi liên minh chiến lược với Mỹ, dựa vào Mỹ để kiềm chế TQ – điều mà TQ rất sợ . Đừng chậm trễ để Trung Quốc liên minh với Mỹ chứ không liên minh với VN . VN sẽ bước sang trang sử mới , bóng ma của chủ nghĩa độc đảng toàn trị không còn nữa . Chính phủ đứng ra mở Hội nghị Diên hồng của thế kỉ 21, biến sự đoàn kết trên dưới một lòng của 90 triệu đồng bào cả nước và bà con người Việt ở nước ngoài thành sức mạnh vô địch . Sự thay đổi long trời chuyển đất đó sẽ là đòn đánh chí tử vào xã hội TQ đang có rất nhiều rối ren và bất ồn tương tự như chế độ độc đảng toàn trị như của VN. VN sẽ là tấm gương cho những người dân chủ TQ vùng lên . Chính họ sẽ ngăn cản tham vọng bành trướng của những người cộng sản cùng ý thức hệ phản dân chủ, phản khoa học, giáo điều duy ý chí, núp bóng chủ nghĩa xã hội không tưởng để mưu đồ lợi ích cá nhân . Khi dân chúng Trung Hoa thức tỉnh thì TQ sẽ không chỉ có một tỉnh “bất trị” như Tân Cương mà bạo loạn có thể bùng phát khắp nơi và làm tan tành tham vọng bành trướng của những cái đầu hiếu chiến nhất

Câu chuyện hậu World cup

10428508_10152506906092156_8131336910333_2j8h460848b0m
Chương trình này do Việt Khuê làm MC độc diễn và toàn quyền mời ê kip mà anh ta ưa thích tham gia
Khách mời của anh ta là những ai ? Xin điểm qua một số nhân vật . Các nhạc sĩ như Dương Thụ , Lê Quang, Hoàng Bách và nhiều người lần đầu tiên nghe tên và biết mặt tức không phải là người nổi tiếng…, các nhân vật hài như Xuân Bắc, Tự Long…, các nhà thơ như Hồng Thanh Quang, Vi Thùy Linh …mỗi người “nổi tiếng” ở một phạm trù, một lĩnh vực , các người có chuyên môn bóng đá như Đặng Gia Mẫn , Phan Anh Tú , Như Thuần…Ôi ! Sao ở xứ ta lắm nhạc sĩ và ca sĩ nổi tiếng lần đầu tiên nghe tên và biết mặt đến thế !!! Họ không xuất hiện ở Trường quay S gì đó thì được tung hứng ở hai đầu cầutruyền hình Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Không biết khi cho Việt Khuê tổ chức chương trình này, những người phụ trách có duyệt khách mời, kịch bản hay không nhưng nếu nhà Đài tổ chức tham khảo ý kiến khán giả thì đây là một chương trình dở nhất, của VTV, phí tiền của nhà Đài dựng phông màn, tốn tiền phát sóng, ít người xem ,phản cảm và gây bức xúc nên nhiều người tắt đài đi ngủ hoặc chuyển kênh khác
Xin nêu một số thí dụ chứng minh cho sự tùy tiện và dở hơi của chương trình này
– Khách mời là nhạc sĩ già Dương Thụ . Ông này chả biết gì về world cup cả nên đã đề nghị FIFA sắp xếp lại lịch thi đấu của các bảng đấu cho cân bằng. Ngớ ngẩn đến mức Việt Khuê phải giúp ông hiểu ra đây là gắp thăm xếp bảng chứ không có sự can thiệp của Ban tổ chức
– Khách mời là ông Đặng Gia Mẫn, một cựu cầu thủ có khả năng phân tích cục diện trận đấu nhưng ông Mẫn đã tranh thủ diễn đàn trực tiếp đọc một lá thư của Bọ Lập góp ý với nhà Đài không nên đểTạ Biên Cương bình luận các trận đấu . Ngày hôm sau Việt Khuê lập tức trả đũa bằng cách mời Tự Long rồi cả hai tự sướng bằng “hát opera” ông ổng nhại bài Trở về Suriento có ý “ chửi “ ông Mẫn vừa muốn làm khách mời vừa muốn làm MC. Bài hát nhại thô thiển đến mức ai cũng biết là “dành” cho ông Mẫn, người đáng tuổi cha chú của Việt Khuê . Hỗn !
– Khách mời là nhà thơ Hồng Thanh Quang và Vi Thùy Linh . Hai người này mỗi người nổi tiếng ở một lĩnh vực, Hồng Thanh Quang là một đại tá quân đội chuyển sang làm Phó Tổng biên tập tờ Công an nhân dân, mà thơ thì có bài nghe được, có bài thì hơi hướng “ái”. Còn giọng đọc thì “ái” rõ . Vi Thùy Linh thì là một nhà thơ nữ cắc cớ nổi tiếng mạnh bạo sexy, mà thơ phú chỉ hợp với Tây và để nhạc sĩ điên khùng Ngọc Đại phổ nhạc . Hôm trước nàng phát biểu hăng quá nói nghịu Naponeon (báo tường thuật như vậy). Lại khoe ta biết ba chữ tiếng Tây Je t’aime rồi giải thích là “em yêu anh” anh đây là HLV DesChamp của đội tuyển Pháp . Hăng đến nỗi tuột cả dây nịt xu chiêng và ngay lập tức được các trang mạng khai thác triệt để . Những tưởng sau sự cố không mong muốn này Việt Khuê cho nàng lặn luôn vậy mà hôm sau nàng lại được mời lên nhưng người viết đã chuyển kênh nên không biết nàng ba hoa những gì
– Và đêm qua, sau trân chung kết xác định đội Đức vô địch , hai chàng hề Xuân Bắc và Tự Long với sự tung hứng của Việt Khuê đã tặng khán giả một món quà đặc biêt : Hai anh ôm hai em gái trẻ rõ lâu trên sân khấu, một em mặc sáo đội Đức, một em mặc áo đội Arhentina. Ôm một lần chưa đã, hai anh hề lại diễn ôm lại lần nữa. Và để tập cảnh ôm này, hai anh đã tranh thủ ôm chặt hai em trong vòng tay của mình vai sát vai, má sát má, đùi sát đùi …cả thảy bao nhiêu lần trong suốt 90 phút của trận đấu. Tội nghiệp hai em gái trẻ không biết đã có người yêu chưa và đã biết ôm kiểu như thế lần nào chưa . Đến đây thì người viết vội vã tắt máy đi ngủ ví không thể chịu được nữa nên không biết sau đó họ diễn những gì , họ nói những gì .
Tóm lại là một chương trình vô bổ, có rất nhiều sạn, nhố nhăng , tùy tiện, không được lãnh đạo duyệt nên chất lượng rất kém và phản cảm. Thiết nghĩ nhà Đài nên “mất thì giờ” xem lại các chương trình này để thấy được sự dở hơi và rút kinh nghiệm cho những lần sau. Đừng tốn tiền môt cách vô ích và vô tích sự . Không phải vì để giết thời gian trống mà tùy tiện thế nào cũng được. Đây là danh dự của một Đài truyền hình quốc gia !

Được mùa rớt giá, quả vải Thiều kêu cứu

 

tac-1403065225_660x0Kình gửi Ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát
Đồng kình gửi Ông Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng
Ông Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Nguyễn Quân
Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng

Năm nay vải Thiều được mùa. Trên các con đường về Thanh Hà Hải Dương, Lục Ngạn Bắc Giang tắc nghẽn các xe chở vải. Vải để từ sáng đến trưa không bán được, không di chuyển được sẽ xám xịt chẳng bán được cho ai nữa. Người nông dân đau xót đổ đi .
Xin các ông biết cho giá mỗi kg vải bán tại gốc chỉ được 2-3 ngàn đồng . Nhưng nếu xuất sang được châu Âu một kg vải bán được 10 ER tương đương 300 ngàn đồng
Tình trạng mất mùa rớt giá này diễn ra đã nhiều năm nay nhưng năm nay là rõ nhất vì vải được mùa lớn. Nguồn xuất khẩu sang Trung Quốc lại bị hạn chế nên người nông dân trồng vải thua lỗ lớn. Người ta lại phải tính cách chặt cây vải đi để trồng cây khác, nuôicon khác có hiệu quả kinh tế hơn. Cái vòng luẩn quẩn đó như cột chặt vào cuộc đời nghèo khó của người nông dân.
Đảng và Nhà nước đã có chính sách tam nông, tạo điều kiện giúp đỡ người nông dân phát triển sản xuất hàng hóa cũng như tiêu thụ sản phẩm , nhưng tất cả chỉ mới ở trên giấy tờ văn bản mà chưa biến thành những chủ trương chính sách cụ thể giúp người nông dân đổi đời.
Trước thực trạng đó, thay mặt những người nông dân đang đội nắng đội mưa hái từng quả vải với bao mồ hôi nước mắt, đang đẩy những chiếc xe đạp xe máy lê từng mét trên đường hy vọng có thể bán được vải dù chỉ là bốn đến năm ngàn đồng một kilo trước khi nó bị thối hỏng , tôi xin trân trọng đề nghị các ông mấy điều sau :
1- Giao ngay cho Cục, vụ chuyên môn của Bộ Công Thương soạn thảo các văn bản ,làm việc với các nước tạo điều kiện thông thoáng nhanh nhất để người nông dân có thể xuẩt khẩu vải Thiều sang các nước EU, Nhật Bản, Hoa Kì
2- Mời các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến làm việc , khuyến khích họ kí các hợp đồng xuất khẩu vải Thiều như đã từng làm với Dưa hấu, Thanh long, Xoài, Bưởi , Cam Quýt…Tại sao trong các siêu thị như Metro, BIG C …bán đầy hoa quả Táo, Đào của Mỹ Úc, Kiwi của New Zeland…mà họ lại không nhập vải Thiều của Việt Nam về bán trong các siêu thị của họ ở các nước ?
3- Giao cho các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triẻn nông thôn hướng dẫn nông dân cách phun thuốc bảo quản đúng quy định cho phép, tránh tình trạng dư thừa thuốc bảo vệ thực vật và hàng hóa bị từ chối xuất khẩu
4- Giao cho các cơ quan chuyên môn củaBộ Khoa học và công nghệ , các Trường Đại học, các nhà khoa học nghiên cứu cách kéo dài thời gian thu hoạch vải từ nửa tháng lên một tháng để kịp tiêu thụ . Nghiên cứu cách làm vải hộp, nếu có nhà máy rồi thì phải giao chỉ tiêu tiêu thụ sản phẩm cho nhà máy cũng như chỉ tiêu xuất khẩu
5- Giao cho Hãng hàng không quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm mở thêm các chuyến bay để nhanh chóng chuyển vải chín còn tươi đến các thị trường trên thế giới
Trước mắt , khi chưa thể làm ngay các đề xuất nói trên, tôi đề nghị các báo , đài tuyên truyền mạnh mẽ một chiến dịch vận động người dân ăn vải đẻ giúp người nông dân. Tổ chức đưa các xe vải về cácKhu tập thể bán cho cư dân của các chung cư. Các Tổ dân phố vận động người dân tiêu thụ vải chin
Thưa các ông
Nhìn những tấm ảnh vải chín đầy đường không di chuyển được, không bán được mà lòng đau xót . Thiết nghĩ đây không chỉ là lòng thương , sự cảm thông với người nông dân vất vả mà phải xác định đây chính là trách nhiệm của toàn xã hội đối với đội quân chủ lực của đất nước trong các cuộc kháng chiến chống thực dân trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước hiên nay
Mong mỏi lắm thay !
Kính
An Thanh Lương ( Nhà báo)

Khai bút ngày 21-6

8ad1bdcf8a-1-1399674543-live-show-khanh-ly 8-Tối qua, nhân ngày Nhà báo Việt Nam , mình được mời đi nghe ca nhạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia . Sau khi xem danh sách các ca sĩ biểu diễn gồm Mỹ Linh, Tùng Dương, Trần Thu Hà , Hà Anh Tuấn , Phương Linh… mình đã cám ơn và từ chối .
Một phần cũng vì trời oi nồng rất khó chịu nhưng chủ yếu là mình không thích những giọng ca nổi tiếng một thời này mặc dầu mình là người rất yêu ca hát. Ở nhà, mỗi khi rỗi rãi phòng khách của mình luôn vang lên các giai điệu dặt dìu. Trên xe ô tô lúc nào cũng có thể mở cả trăm bài hát mình yêu thích . Nhưng để đi xem hát thời buổi nhạc thị trường tràn lan như thế này thì phải tính
Vì sao phải tính ? Vì hai lí do :
– Một là các bài hát cũ nổi tiếng thì các ca sĩ này hát chưa đủ tầm như những băng đĩa nhạc mà mình đã có . Các bài hát mới với chủ đề tình yêu thì hơi nhố nhăng khó lọt tai
– Hai là các ca sĩ tuy có chất giọng tốt đấy nhưng thời kì đỉnh cao đã qua rồi . Bây giờ người ta hát bằng kĩ xảo , dùng kĩ xảo luyến láy ú ớ để làm mới mình . Người nghệ sĩ không còn cảm hứng để thổi vào bài hát tâm hồn bay bổng của mình nên khó có thể lay động cảm xúc nơi người nghe, càng không thể đánh thức tình yêu âm nhạc nơi người nghe , mà khi người biểu diễn và người thưởng thức không thể đồng điệu thì đi nghe làm gì cho phí tiền
Tôi gọi điện cho một người bạn bảo tối nay Tùng Dương biểu diễn có đi nghe không? Nghe thấy tên Tùng Dương, một giọng ca ma mị , anh ta giãy nảy : anh đừng bao giờ nhắc tên ca sĩ này trước mặt em, em không thể chịu nổi những Đàm Vĩnh Hưng, Tùng Dương, Thanh Lam hay Lê Minh Sơn . Nghĩ bụng, mình đã khó tính rồi, ông này còn nguyên tắc cứng rắn hơn
Hồi này có vẻ các ca sĩ hải ngoại về nước biẻu diễn có ít hơn. Các băng rôn quảng cáo ít hơn. Người nghe cũng đã bão hòa các giọng ca Tuấn Vũ, Minh Tuyết, Quang Lê…
Còn không biết bạn thế nào chứ tôi thì không thích các cô người mẫu hát . Chủ yếu họ khoe các đường cong cơ thể bằng những vũ điệu copi của Hàn Quốc . Những Mỹ Tâm, Hà Hồ, Thùy Linh Vàng Anh đang cố bắt chước Shakira nhưng bắt chước sao được khi âm nhạc và nhảy múa đã ngấm vào dòng máu của cô ca sĩ Colombia này
Mỗi lần vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi đều dành thời gian đi nghe Ánh Tuyết hát tại phòng trà ATB , nghe nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đàn piano, hoặc nghe Lan Ngọc giọng khàn, ca sĩ một thời với Khánh Ly hát các ca khúc của Ngô Thụy Miên, của Trịnh Công Sơn… mà cảm thấy lòng thơ thái . Chẳng có live show gì sất, chỉ vài chục người khách đến thưởng ngoạn không gian âm nhạc rất văn hóa mà sao thấy lòng ấm cúng . Những giọng ca như Lan Ngọc hát bền bỉ đêm này qua đêm khác tại các phòng trà thành phố với cat xê ít ỏi không thể giầu được nhưng họ sao họ vẫnsống chết bám nghề. Vẫn ngày này qua ngày khác mang niềm vui nhỏ nhoi đến cho mọi người
Đấy ! Với kiểu ca hát như thế nếu không được nghe mình sẽ thấy tiếc , còn biểu diễn ồn ào như ở Trung tâm Hội nghị quốc gia với băng rôn quảng cáo ồn ã, với vé bán cả triệu đồng một tấm và cát xê trên trời thì không hợp với mình. Thế thôi !
Người Việt Nam ta ai cũng quen biết các băng đĩa ca nhạc Thúy Nga Paris. Gần ba chục năm, họ đã sản xuất cả trăm chương trình rồi mà chương trình nào cũng mới lạ cũng hấp dẫn cho dù các ca sĩ thì vẫn những con người ấy. Phải chăng vì cái tài đạo diễn của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và cái duyên của cô MC Nguyễn Cao Kì Duyên ? Đó chỉ là một phần. Cái chính là họ đã biết giữ cái hồn dân tộc trong các chương trình biểu diễn. Và dành điều đó cho bà con người Việt xa xứ. Rồi thì nó lay động cả tâm hồn những người Việt nam ở trong nước Ta thường nói nhiều đến “giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc” trong các nghị quyết này nọ nhưng thực tế âm nhạc thị trường đang lấn át, còn đâu dân ca nhạc cổ nữa. Vậy mà Thúy Nga París lại làm được điều này . Báo Thanh Niên cũng “học tập” làm chương trình “Duyên dáng Việt Nam “ nhưng lâu nay chả thấy nhắc đến nữa . Chắc nản rồi !
Vừa qua Khánh Ly về nước biểu diễn duy nhất một buổi và cháy vé. Nếu Nguyễn Ngọc Ngạn về nước tổ chức biểu diễn và làm MC thì chắc chắn phải làm ở sân vận động mới đáp ứng hết nguyện vọng của mọi người. Nghĩ như thế có chủ quan không ? Và liệu chính phủ có gạt bỏ mọi sự bất đồng về chính kiến để tiến tới một sự hòa hợp về văn hóa hay không ?. Ngày đó còn xa ngái .

Làm gì để cứu nước cứu nhà

Trước họa xâm lăng cận kề, mỗi người dân VN hãy suy nghĩ cùng lãnh đạo Đảng và Nhà nước tìm ra những kế sách hữu hiệu nhất để cứu nước cứu nhà . Việt Nam phải làm gì để trước mắt là “thoát Trung” và sau đó là tránh được cuộc xâm lược của Trung Quốc ? Có bốn mặt trận cần xem xét:

-Trước hết là về quân sự. Nghiêm túc mà xem xét thì ta đều yếu hơn TQ cả về vũ khí, khí tài, quân số và ý chí . Trong khi các tướng lĩnh TQ và cả các nhà chính trị đều rất hung hăng muốn “dạy cho VN một bài học nữa”thì các tướng lĩnh VN mang nặng tư tưởng chủ hòa, không muốn , thậm chí sợ đánh nhau . Thế hiện rất rõ qua phát biểu của các tướng lĩnh cao nhất của Bộ Quốc phòng

  • -Thứ hai về kinh tế , ta đã để phụ thuộc vào TQ quá nhiều. Để họ “đầu tư” khai thác toàn diện đất đai hầm mỏ, tài nguyên của VN. Nhiều tỉnh đã biến thành nhượng địa của họ và họ không từ một thủ đoạn bẩn thỉu nào để phá hoại nền kinh tế của VN từ trả thầu với giá cực thấp,rồi kéo dài thời gian thi công, để trượt giá gây thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế lúc nào cũng đói vốn của VN, mua thầu từ các quan chức biến chất bằng gái, bằng tiền đến việc mua điả mua lá điều…phá hoại sản xuất của người nông dân VN . Cho nên nếu đùng một cái cắt đứt quan hệ kinh tế , đuổi hết công nhân TQ về nước , nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất của ta đặc biệt là các ngành yết hầu như điện lực, dệt may… sẽ có nguy cơ khủng hoảng trầm trọng . các ngành khác như nông nghiệp thì chưa đáng lo. Dưa hấu, vải thiều có thể đổ đi cũng chưa chết ai . Ta bươu đầu thì họ cũng sứt trán . Ta sẽ phải thắt lưng buộc bụng để sớm phục hồi sản xuất khi quyết thoát khỏi cái bóng khổng lồ của ông bạn láng giềng xấu tính
    – Hai mặt trận trên ta đều yếu thế . Mặt trận ngoại giao ta cũng chưa đủ mạnh. Chưa tranh thủ được sự ủng hộ của dư luận trên thế giới và gần nhất là các nước Asean, bởi lẽ TQ cũng rất biết phá ta về mặt trận này . Họ cũng thừa biết chiến thuật “đi dây” lỗi thời và nửa vời của VN, và họ thừa biết nội bộ lãnh đạo VN trong Bộ Chính trị, giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao chưa có sự đồng thuận cao chủ hòa hay chủ chiến . Khoét sâu vào điểm yếu đó , TQ luôn đe dọa ta, làm lung lay ý chí kiện TQ ra Tòa án quốc tế, đồng thời cũng chia rẽ được VN và Philippine
    – Nhưng có một mặt trận ta mạnh hơn TQ . Đó là thế trận lòng dân. Nói thế thì hơi công thức . Nhưng không phải là thế trận lòng dân do Đảng lãnh đạo vì Đảng đã mất niềm tin nơi dân mất rồi. Chỉ có một cách duy nhất là “thay đổi thể chế’ như thông điệp đầu năm của Thủ tướng. Đảng hãy mạnh dạn tuyên bố tự giải tán, thay đổi hiến pháp, tất nhiên là bỏ điều 4, thực hiện dân chủ thực sự theo con đường của các nước dân chủ văn minh , thực hiện đa nguyên, đa đảng. Không ngại ngần gì nữa khi liên minh chiến lược với Mỹ, dựa vào Mỹ để kiềm chế TQ – điều mà TQ rất sợ . Đừng chậm trễ để Trung Quốc liên minh với Mỹ chứ không liên minh với VN . VN sẽ bước sang trang sử mới , bóng ma của chủ nghĩa độc đảng toàn trị không còn nữa . Chính phủ đứng ra mở Hội nghị Diên hồng của thế kỉ 21, biến sự đoàn kết trên dưới một lòng của 90 triệu đồng bào cả nước và bà con người Việt ở nước ngoài thành sức mạnh vô địch . Sự thay đổi long trời chuyển đất đó sẽ là đòn đánh chí tử vào xã hội TQ đang có rất nhiều rối ren và bất ồn tương tự như chế độ độc đảng toàn trị như của VN. VN sẽ là tấm gương cho những người dân chủ TQ vùng lên . Chính họ sẽ ngăn cản tham vọng bành trướng của những người cộng sản cùng ý thức hệ phản dân chủ, phản khoa học, giáo điều duy ý chí, núp bóng chủ nghĩa xã hội không tưởng để mưu đồ lợi ích cá nhân . Khi dân chúng Trung Hoa thức tỉnh thì TQ sẽ không chỉ có một tỉnh “bất trị” như Tân Cương mà bạo loạn có thể bùng phát khắp nơi và làm tan tành tham vọng bành trướng của những cái đầu hiếu chiến nhất

 

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.