[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Trung Quốc: Cải cách chính trị sẽ vì dân?

Thường Sơn
CTV Phía Trước 

Hiểu một cách thuần khiết, mọi cải cách chính trị trong điều kiện Trung Quốc hiện thời sẽ không đi đến đâu nếu không giải quyết cơ bản vấn đề lợi ích nhóm ghê gớm trong các khu vực kinh tế – đối tượng mà đã gây ra hậu họa cho nền kinh tế theo kiểu “triệt sản” và một nền chính trị bị phù thũng đến bốc mùi vì tham nhũng.

Không chỉ Bạc Hy Lai

Năm 2012 rất có thể là một dấu ấn về thời điểm lịch sử về chuyển hóa không khí chính trị và có thể cả thể chế chính trị ở Trung Quốc. Không phải mọi chuyện đều bắt nguồn từ vụ Bạc Hy Lai, mà những lời kêu gọi cải cách chính trị đã đến từ trước đó. Cũng như tính kích nổ chính trị – xã hội đã khởi nguồn từ năm 2011.

Nhưng Trung Quốc có thật sự cần đến cải cách chính trị hay không? Vào đầu năm 2012, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã trở thành chính khách quyền lực đầu tiên nêu ra cụm từ vốn thường bị xem là rất nhạy cảm này. Giới bình luận chính trị phương Tây ngay lập tức chú ý đến động thái đó. Tuy thế, với một quốc gia mà khoảng cách giữa lời nói và hành động vẫn luôn là một sự giả tạo về tư tưởng, khó có ai dám đánh cược rằng Bắc Kinh sẽ làm một hành động nào đó tương xứng với ngữ nghĩa của cải cách chính trị. Mối hoài nghi đó càng trở nên có cơ sở hơn khi Ôn Gia Bảo là vị thủ tướng chỉ còn chấp chính đến hết năm 2012. Và như một truyền thống bất thành văn, người ta cho rằng chẳng qua đó chỉ là những bộc bạch có phần bức xúc thái quá của những quan chức sắp về hưu.

Song vào cuối tháng 4/2012, khi những tờ báo hàng đầu về tính đảng ở Trung Quốc như Nhân dân nhật báo, Tân hoa xã, Thanh niên Trung Quốc nhật báo đều đồng loạt đăng tải các bài viết kêu gọi cải cách chính trị, thì rõ là mọi sự đang chuyển biến theo hướng “có vấn đề”. Đáng chú ý nhất, Nhân dân nhật báo có tới 4 bài, mỗi bài được viết bởi một cơ quan nghiên cứu khác nhau, bao gồm cả Trường Đảng trung ương của quốc gia này.

Có gì mới trong điều được xem là lời kêu gọi từ giới truyền thông nặng tính đảng? Nếu Ôn Gia Bảo chỉ đề cập một cách chung nhất đến cụm từ “cải cách chính trị” mà chưa có diễn giải nào thêm, thì các tờ báo của đảng lại có phần thuyết minh bổ sung: “Đẩy mạnh cải cách chính trị sâu rộng và bảo đảm người dân làm chủ”, nhấn mạnh cải cách chính trị chỉ có một mục đích duy nhất là phục vụ nhân dân.

Nhưng vô hình trung, chính vì cái cách thuyết minh quá giáo điều như trên mà phần lớn những người được gọi là nhân dân lại không nhìn thấy mình trong quyền lợi từ cuộc cải cách chính trị của đảng.

Không thể hiểu khác hơn là những tờ báo đảng đã thuần túy lặp lại tinh thần từ các nghị quyết của Bộ Chính trị – một cách nói sáo rỗng và giờ đây ai cũng hiểu là chỉ còn mục đích mị dân. Mục tiêu “về dân, do dân và vì dân” của cải cách chính trị mà tờ Thanh niên Trung Quốc nhật báo đề cập, trong thực tế đã được tham chiếu rất rõ bởi hố phân cách xã hội, khi khoảng cách thu nhập đầu người giữa tầng lớp được gọi là tinh hoa ở Bắc Kinh với các giai tầng dưới đáy đã trở nên quá rộng và quá sâu, lên đến 65 lần theo một nghiên cứu của một tổ chức phi chính phủ độc lập ở đất nước kỳ quặc này.

Bạc Hy Lai lại tạo thêm một cái cớ nữa để Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình không thể hài lòng về những gì đang đổi thay đến chóng mặt trên đất nước đông dân nhất thế giới. Chỉ một mình viên cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, với con số thống kê chưa đầy đủ, đã “nuốt” đến 6 tỷ đô la Mỹ, làm nên một trong những nhân vật chính khách giàu có nhất trên thế giới và cũng khiến cho toàn bộ giới tỷ phú ở Trung Quốc phải ganh tỵ.

Người từng được xem là “thái tử” như Bạc Hy Lai lại cũng đại diện cho một xu thế chính trị mới ở Trung Quốc trong những năm gần đây: “Chính phủ yếu, nhóm lợi ích mạnh”. Là một minh họa hết sức điển hình, Bạc Hy Lai đã chứng minh hùng hồn việc phía sau nhiều nhân vật chính trị cao cấp hiện nay đang là sự hậu thuẫn của các nhân vật có máu mặt trong giới tài phiệt. Giới tài phiệt này lại bao gồm hầu hết những tỷ phú tài chính, chứng khoán, bất động sản, ngân hàng, vật liệu xây dựng và kể cả buôn bán vũ khí của Trung Quốc.

Vì dân hay vì lợi ích nhóm?

Sự gắn kết hữu cơ và ký sinh đầy quyền thế giữa các nhóm tài phiệt và quan chức cấp cao đã tạo nên một diễn biến bất lợi cho những chính khách đang chủ trương “một xã hội Trung Quốc phát triển hài hòa và bền vững”. Cũng bởi thế, không khó hiểu khi ngay lập tức vụ án Bạc Hy Lai đã được làm nóng trên mặt công luận, tạo thành một vũ khí sắc bén để thay đổi những gì cần thay đổi, trước khi đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 diễn ra vào cuối năm 2012 này.

Tuy nhiên, nếu như giới chính trị không hoài nghi về một sự đối đầu giữa các phe phái chính trị, hoặc một chiến dịch thanh trừng nhân sự có thể xảy ra trên diện rộng, thậm chí là khắc nghiệt theo kiểu cách mạng văn hóa vào thời gian tới, thì xã hội lại luôn có lý do để lo ngại rằng sẽ chẳng có một sự đổi thay có ý nghĩa nào đối với rường cột quốc gia, như những gì đáng ra đã phải được tiến hành từ lâu.

Cũng từ lâu, rõ ràng quyền lực của Bắc Kinh đã bị tản mát về nhiều địa phương. Ở những địa phương như Thượng Hải hay Trùng Khánh, quyền lực đã tạo nên những ông vua con mà trung ương không thể can thiệp được. Cũng bởi thế, đảng cộng sản Trung Quốc đã vô hình trung phải gánh lấy nỗi thán oán của người dân ở khắp nơi khi tinh thần “về dân, do dân và vì dân” đã thể hiện gần như trái ngược, nhất là trong lĩnh vực trưng thu đất đai.

Cũng có lý do không kém sâu sắc để người dân Trung Quốc chỉ có thể tin rằng đợt cải cách đang diễn ra, nếu quả đúng là cải cách chính trị, sẽ chỉ mang hình ảnh một cuộc thanh lọc nhân sự trong nội bộ đảng, chứ không có tác động tích cực nào đối với phần còn lại của Trung Hoa. Hiểu một cách thuần khiết nhất, mọi cải cách chính trị trong điều kiện Trung Quốc hiện thời sẽ không đi đến đâu nếu không giải quyết cơ bản vấn đề lợi ích nhóm – vốn đã biến thành căn bệnh ung thư di căn quái ác khoét sâu vào cơ thể kinh tế và xã hội của đại lục. Và giải pháp thuần khiết nhất cũng chỉ là hạn chế đến mức tối thiểu đặc quyền và đặc lợi của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế nhà nước – đối tượng mà đã gây ra hậu họa cho nền kinh tế theo kiểu “triệt sản” và một nền chính trị bị phù thũng đến bốc mùi vì tham nhũng.

Giai tầng tinh hoa và con ông cháu cha vì thế cũng cần phải được cải tổ một cách toàn diện, nếu không muốn làm cho quốc gia trở về với thời của những vương triều phong kiến bạc nhược trong lịch sử, mà từ đó lại là nguồn gốc sinh ra những cuộc nội chiến đẫm máu xương tàn kéo dài tưởng như vô tận.

Chỉ có điều, thật khó hình dung là cuộc cải cách chính trị sắp tới lại có thể đụng chạm đến dù một phần nhỏ những tác nhân trên. Mà trên hết, tất cả vẫn chỉ là một tiêu ngữ, với những khẩu hiệu chính trị nhàm chán đi kèm mọi mỹ từ mà các chính trị gia cùng thế giới dối trá của họ có thể tưởng tượng ra.

Trong khi đó, nền kinh tế Trung Quốc đã bắt đầu tiến vào thời kỳ suy thoái với những dấu hiệu trầm trọng, tỷ lệ doanh nghiệp phá sản và tỷ lệ thất nghiệp đột ngột tăng vọt, cùng một làn sóng người giàu đã và sẽ sẵn lòng di cư ra nước ngoài. Những địa bàn đất hứa của giới người giàu Trung Quốc dĩ nhiên là Canada, Mỹ, Australia, và có thể cả Pháp, Anh và một số quốc gia Tây Âu.

Dù cho tầng lớp nghèo khó đã lên án giai tầng giàu có là “không có lòng yêu nước”, nhưng trong tâm khảm của ít ra 250 tỷ phú đô la và vài chục ngàn quan chức trung cao cấp, Trung Quốc đã không còn là miền đất hứa sinh sôi lời lãi nữa. Ngược lại là đằng khác…

Nhưng với Hà Nội thì lại không có sự trái ngược nào. Hiệu ứng tác động song ánh từ những vấn đề của Trung Quốc đối với Việt Nam, cùng quá nhiều hậu họa đang hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết. Thời gian thuyết minh cho những hậu quả cuối cùng chắc chắn sẽ không còn bao lâu nữa.

T.S.
© 2012 TCPT

Scridb filter

Author: tapchiphiatruoc

Share This Post On
468 ad

1 Comment

  1. Tôi tình cờ đọc 2 bài viết của tác giả Thường Sơn và ấn tượng với sự phân tích và hiểu biết sâu về các vấn đề xã hội 2 cách nghiêm túc.
    Mong có thêm các bài phân tích về chính trị và ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế VN và các doanh nghiệp Nhỏ và vừa trong thời gian tới.
    Xin cám ơn

Leave a Reply

%d bloggers like this: