[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Thảo luận

Hỏi Ben Davis: chỉ yêu nghệ sĩ? 11. 04. 12 - 1:01 pm

Pha Lê dịch

 

.

Chào Ben, tôi là một nhà buôn nghệ thuật độc thân. Từ trước đến giờ thì các chàng mà tôi hẹn hò nếu không là nghệ sĩ (điên điên) thì cũng là nhà buôn (dơ bẩn), hoặc nhà văn (dại chợ). Những người ‘nằm ngoài’ giới nghệ thuật không hấp dẫn được tôi, nhưng những người ‘trong giới’ thì làm tôi sợ phát khiếp. Liệu trên đời có còn chàng trai nào bình thường để tôi hẹn hò, hay là tôi nên bỏ cuộc chơi?

Xin cảm ơn!

Allegra LaViola

*

Chào Allegra,

Trước hết tôi xin bỏ qua cái sự thật là nếu tôi thể theo cái điều kiện trong câu hỏi của bạn thì bạn là kẻ dơ bẩn còn tôi là kẻ dại chợ.

Các chàng ‘ngoài giới’ làm bạn chán, các chàng ‘trong giới’ là những con người lập dị bị nhiễm bệnh diva. Nhưng việc bạn gắn liền câu hỏi của mình với đề tài ‘nghệ thuật’ đã cho tôi thấy rằng, mặc dù bạn muốn tìm ‘chàng trai bình thường’, bạn vẫn đang mong chờ một người có vẻ “Avant-Garde” lóe lên trong ánh mắt; một người có khả năng giải thích tranh ảnh cho một con thỏ đã chết, ngay cả khi anh ấy không biết Joseph Beuys là ai.

Joseph Bueys là một điêu khắc gia, nghệ sĩ sắp đặt, và nghệ sĩ trình diễn của Đức. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là tác phẩm trình diễn "Làm thế nào giải thích tranh ảnh cho một con thỏ đã chết". Trong hình: Joseph Bueys biểu diễn tác phẩm "Làm thế nào..." này.

Bà Maria Abramovic biểu diễn lại tác phẩm của Joseph Buyes.

 

Nói ngắn ngọn, cái bạn muốn là một người tình có tố chất “tự học hỏi” hoặc “ngây thơ”.

Không, không phải “ngây thơ” theo nghĩa anh ta chẳng biết tí gì về đàn bà, mà theo nghĩa của một nghệ sĩ “tự học” – một người hoàn toàn thích thú với các dạng nghệ thuật tân tiến nhất, nhưng không bị mấy cái trò lố của dân chuyên nghiệp ám xì bùa. Liệu những trai này có mặt trên đời? chắc chắn có! Các chàng là những tác phẩm ‘hiếm’, và có lẽ chỉ ‘dân sành sỏi’ mới phát hiện được mấy tác phẩm hiếm này, nhưng chắc chắn là họ có mặt trên đời.

Điều tôi có thể nói về tình thế hóc búa của bạn là: Một cặp xứng đôi cũng giống như vấn đề “chất lượng” trong các lý thuyết dùng để định nghĩa nghệ thuật. Để nói đơn giản và ngắn ngọn thì hãy lấy ví dụ về triết gia Arthur Danto; ông tin rằng: trong cái thời đại mà nghệ thuật quá đa dạng và con người ta có quá nhiều chọn lựa, thì tất cả những phán xét về “chất lượng nghệ thuật” đều là tùy hứng – rằng thứ gì đó được cho là “nghệ thuật” đơn giản chỉ vì ai đấy đã phán rằng nó như thế. Nên rốt cuộc: chất lượng nghệ thuật chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, cái lý thuyết bừa bãi về thẩm mỹ này là SAI.

Môi trường nghệ thuật rất đa dạng – nhưng không đa dạng đến mức bất cứ thứ gì cũ kĩ đều có thể được coi là “nghệ thuật” vì có người phán vậy (có người phán vậy thì chưa chắc ta đã nghe theo). Chúng ta chỉ dám nhất trí rằng một tác phẩm nào đấy là “nghệ thuật” sau khi chúng ta đã đem nó ra so với hàng đống thứ trông “chả nghệ thuật tí nào”- những thứ vô vị, tầm thường hay trùng lặp. Đây là một cách nhận thức khách quan, nhưng không hề tùy hứng.

Ông Arthur Danto

 

Allegra ơi, ý tôi là: sự hỗn độn của một thế giới thuộc thời hậu hiện đại và môi trường sống đã ảnh hưởng đến thị giác của chúng ta, khiến ta tin rằng nghệ thuật chả có cơ sở gì hết, những lựa chọn tình ái sai lầm có thể sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, rồi bạn sẽ tin rằng mình chẳng còn hy vọng gì và có lẽ nên bỏ cuộc sớm. Nhưng giống như tôi đã giải thích ở trên, “nghệ thuật” chỉ được xác định sau khi ta đem nó ra so với tất cả những thứ không đạt cái tiêu chuẩn tao nhã đó, vì thế trải nghiệm ‘tìm người yêu vửa ý’ của bạn chỉ có thể trở nên rõ ràng sau khi bạn đem nó so với những ai ‘không làm bạn vừa ý’.

Thế nên, để nói về cái chuyện bạn gặp phải những người mình không thích: miễn là bạn còn tiếp tục đi gặp người này người kia, và nhìn nó như một phần của công cuộc “chọn lọc”. Hiểu được mình “không thích” cái gì là rất quan trọng, vì từ đó bạn mới có thể tìm ra cái bạn thích. Khi bạn nghe một giọng nói mách rằng “hãy từ bỏ cuộc chơi”, thì đấy là giọng của ông Danto. Đừng nghe theo ông ta nhé.

 

(Theo Artinfo)

Ý kiến - Thảo luận
20:55 Tuesday,15.7.2014 Đăng bởi:  Lêu lêu

Thương Hai3n3 quá nhể ! Vừa băn khoăn con đường sáng tác, vừa trăn trở nỗi niềm phu thê. Bài này mình đã bỏ sót từ lúc Soi đăng , giờ đọc mới thấy hay, đúng là lời thầy thẳm sâu như đáy biển, mà tình trạng mình thì luôn là con ốc ...mượn hồn, cứ vướng víu thế nào ấy nhỉ !?! Cứ nhắm mắt lao bừa đi bạn, làm theo y xì thế rất chán mà phủ định hoàn toàn
...xem tiếp

20:55 Tuesday,15.7.2014 Đăng bởi:  Lêu lêu

Thương Hai3n3 quá nhể ! Vừa băn khoăn con đường sáng tác, vừa trăn trở nỗi niềm phu thê. Bài này mình đã bỏ sót từ lúc Soi đăng , giờ đọc mới thấy hay, đúng là lời thầy thẳm sâu như đáy biển, mà tình trạng mình thì luôn là con ốc ...mượn hồn, cứ vướng víu thế nào ấy nhỉ !?! Cứ nhắm mắt lao bừa đi bạn, làm theo y xì thế rất chán mà phủ định hoàn toàn càng dở. Cứ lấy cây si ấy đi, cứ vẽ bức tranh ấy đi, rồi mai này nếu không được như ý, thì tìm Soi mà bắt đền, chứ còn gì nữa hê hê

 
16:49 Tuesday,15.7.2014 Đăng bởi:  hai3n3

Bài này hay kinh khủng, làm đầu mình có thể sáng trở lại minh mẫn sau ba tối không ngủ chỉ chìm trong khói thuốc chẳng vì lý do gì.
Cảm ơn chị Pha Lê ! """từ ngày đọc SOI đến giờ đâm ra mê chị Pha Lê quá trời ấy """


...xem tiếp
16:49 Tuesday,15.7.2014 Đăng bởi:  hai3n3

Bài này hay kinh khủng, làm đầu mình có thể sáng trở lại minh mẫn sau ba tối không ngủ chỉ chìm trong khói thuốc chẳng vì lý do gì.
Cảm ơn chị Pha Lê ! """từ ngày đọc SOI đến giờ đâm ra mê chị Pha Lê quá trời ấy """

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ăn kem – xem show

Mr Thứ Hai – Chu Minh Vũ | Việt Nam Ngày Mới

Tìm kiếm

  • Từ khóa
  • Tác giả
  • Từ
    Pick a date
  • Đến
    Pick a date