[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Đặng Tiểu Bình nói gì về việc xưng vương, xưng bá?

3 phản hồi

Trong quá trình chuẩn bị tham dự cuộc họp đặc biệt tại Liên Hợp Qốc tháng 4.1974. Người đứng đầu đoàn Trung Quốc là Đặng Tiểu Bình đã viết một bài diễn văn, có đoạn đáng chú ý như sau:

“Trung Quốc hiện nay không xưng bá nữa, sau này cũng không làm một siêu quốc gia lớn. Nếu như một ngày nào đó, Trung Quốc đổi màu, biến thành một siêu quốc gia lớn, và xưng vương, xưng bá trên thế giới, đi bắt nạt người ta, đi xâm lược người ta, bóc lột người ta, thì nhân dân thế giới cần phải chụp cho Trung Quốc một cái mũ đế quốc xã hội chủ nghĩa, và phải vạch trần nó ra, phản đối nó, rồi sát cánh với nhân dân Trung Quốc cùng đánh đổ nó đi.”

Mao Trạch Đông bút phê trên bản thảo bài diễn văn: “Hay, tán thành”.

Không rõ nội dung này có được đề cặp khi họ Đặng đứng trước Đại hội đồng LHQ ngày 10.4.1974 hay không. Cũng tại đây, thuyết Ba thế giới của Mao đã được tuyên truyền.

Trích dẫn theo Hồi ký “Cha tôi Đặng Tiểu Bình” của con gái ông là Mao Mao, Chương “Sóng gió trong chuyến đi dự hội nghị đặc biệt của Đại hội đồng LHQ”. Vì là bản điển tử nên không rõ số trang, khoảng giữa sách.

 

CHỞ CỦI VỀ RỪNG

Để lại bình luận

Bài viết của Ô. Ký Còm đăng trong mục Thiên Hạ Sự của nhật báo Thời Báo số 5690, phát hành ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật 12,13 tháng 11 năm 2011

—————-

Báo Mẹt Cu Ri Niu cuối tuần qua có bài viết của ký giả John Boudreau “Temptation await. Checklist for a trip to Vietnam: Visa, passport, wife’s ok. Bài viết có nội dung nói về các quý vị Việt kiều đàn ông nếu về Việt Nam một mình thường là hay vướng…bẫy tình! Thế cho nên danh sách những điều cần thiết cho chuyến đi ngoài Visa, Passport, điều quan trọng nhất đối với quí vị Việt kiều đã có vợ, vẫn là – cần phải chinh phục được bà vợ chấp thuận cho mình dấn thân vào chốn nguy hiểm ngọt ngào ấy!

Bài viết có trích dẫn những lời phát biểu của vài thành phần, các ông có LS Henry Liem, một người không tiết lộ tên thật, Peter Nguyen, GS Chung Hoàng Chương, Khanh Tran…Ngoài ra còn có một vài vị chủ nhân ở trong nước như Hien Nhan, Nguyen Le. Phía các bà các cô như Ha Tien, My Hanh…

LS Henry Liem cho biết việc chuẩn bị về Việt Nam, xin visa của chính phủ, xin passport là chuyện dễ dàng, nhưng xin được sự cho phép của bà vợ vẫn là chuyện khó khăn nhất.

Mỗi năm ông về Việt Nam hai lần để dạy học, “tôi để đến thật gần ngày lên đường mới nói với nhà tôi. Nếu để cho bà ấy biết trước, tôi lại càng phải chịu đựng nhiều hơn.”. Ông Liên nói thế thì Ký cứ vẫn tin ông ấy, tuy nhiên theo nhận xét của Ký qua vài dịp về Việt Nam tình cờ gặp nhau Ký thấy ông có vẻ rất nghiêm túc, vẫn thích tranh luận, gặp gỡ, cà phê cà pháo, đùa diễu vui tươi không có ẩn ý gì về chuyện nọ, kia. Và Chị Liêm chúng tôi thỉnh thoảng gặp, chị vui vẻ, hiền dịu, chuyện trò hồn nhiên không thấy nói bóng gió gì đến chuyện các ông. Ký nghĩ, ông Liêm đã về Việt Nam nhiều lần, dù ông phát biểu thêm :”Truyền thống xưa kia là đàn ông theo đuổi phụ nữ. Ở Việt Nam, chuyện này nay đã thay đổi”. Thay đổi có nghĩa là “nay phụ nữ VN lại…theo đuổi đàn ông”. Điều này cũng chứng minh cho sự đàng hoàng của ông Liêm, tuy có nhiều phụ nữ theo đuổi nhưng mà ông…vẫn chỉ biết có một phụ nữ trung thành, yêu mến ông, đang chờ ông trở về…Mỹ! Có lẽ, do thế mà, tuy phải đương đầu với khó khăn vào phút chót ông Liên vẫn luôn được vợ vui vẻ cấp visa đi về Việt Nam dạy học ít ra cũng mỗi năm hai bận. Chứ, nói dại ông mà có tí xíu dính dáng gì, bị cô nào theo đuổi ở Việt Nam, cây kim nhỏ xíu dù ông có cất giấu nơi đâu, kín đáo cách mấy vậy mà rồi ra chị Liêm cũng khám phá được một cách dễ dàng. Đàn bà có…giác quan thứ Sáu về vấn đề này. Chỉ một tích tắc, liếc mắt qua, linh cảm thấy, do ông nhà sơ hở, bộc lộ một cử chỉ lạ, cung cách bất thường, đáng nghi ngờ lắm đó…Thế là đến lượt chị…không chịu đựng nổi ông đâu. Ông Liêm ạ, ráng giữ mình như qua bao nhiêu lần ông đã xin phép dù vào phút chót chị ấy đã cấp giấy phép cho, lại còn chúc đi đường bình an, thỉnh thoảng gọi phôn về, đừng ăn bậy ăn bạ…đau bụng đấy!

Bài báo đề cập đến một hình ảnh hơi quá đáng, có thể làm tăng sự lo lắng cho các bà vợ có chồng vì công việc hoặc muốn du lịch Việt Nam một chuyến, qua tiết lộ rằng:”…Ở Việt Nam có vô số các cô gái xếp hàng để bao vây và nhắm tới túi tiền của chồng họ”. Hình ảnh này, không biết quí vị đàn ông con giai có dịp về Việt Nam, vào Nam, ra Bắc tả xung vào các quán bia ôm, cà phê giường, cà phê võng…Hữu đột vào phòng trà, vũ trường, khách sạn có được các cô gái trẻ đẹp xếp hàng, đeo đuổi và nhắm moi móc túi tiền của họ hay không? Ký nghĩ họ sẽ gặp những thành phần chiêu đãi viên lẳng lơ, ăn mặc hở hang xúm quanh gợi chuyện. Những cô gái này chỉ qua vài câu đối đáp là dễ dàng nhận diện ra Việt kiều ngay. Dĩ nhiên Việt kiều thiếu gì dân chơi hão ngọt, thích chuyện trăng hoa…Qua một vài câu chuyện, sau một chầu cà phê có thể kéo một em bé xinh xinh, bắt mắt tìm chốn mây mưa. Vấn đề cô ta có xơi tái được túi tiền của chàng ta hay không còn tùy. Việt kiều, dân chơi cũng đâu phải là hạng dại khờ, dễ qua mặt? Và tình huống này ở đâu cũng có, chẳng riêng gì tại Việt Nam. Còn lũ lượt xếp hàng rình mò túi tiền…Chắc không đến nỗi quá như thế đâu.

Hãy nghe ông Khanh Tran nói: ” Chúng tôi thích vui chơi nhưng đâu có ngu ngốc gì. Tôi vẫn còn khỏe mạnh nhưng tôi sẽ không ăn chơi bạt mạng đến mức quên vợ. Chúng tôi kết hôn với nhau đã được 40 năm rồi”.
Bài báo cũng tiết lộ nhiều sự thật như là nhiều người cho rằng chuyện Việt kiều về nước tìm chuyện tình lăng nhăng thường đã bị thổi phồng quá đáng. Có rất nhiều quí ông về Việt Nam với mục đích để thăm gia đình và về vì công việc làm ăn.

Trong khi đó, càng ngày càng có nhiều người Việt ở Việt Nam cho rằng Việt kiều không còn hấp dẫn như trước đây nữa vì sự xuất hiện của giai cấp triệu phú mới ngay ở trong nước. Mặt khác, có một số Việt kiều còn để lại nhiều tai tiếng vì họ xử sự chẳng khác gì những tay chơi, lừa tình rồi sau đó chuồn êm về Mỹ!

Chuyện dài Việt kiều đã có từ mấy thập niên qua ngay từ thời kỳ chính quyền CSVN mở hé cửa kêu gọi người Việt hải ngoại về thăm quê hương. Trong số những người Việt hải ngoại trở về có rất nhiều thành phần và mục đích, tuy nhiên đa số vẫn cùng một tâm trạng là yêu mến quê hương, đi xa lâu ngày muốn trở về nhìn lại nơi mình đã sinh ra và lớn lên, muốn tìm gặp lại những người thân quen, bạn bè, đồng hương…Con số người Việt trở về mỗi năm mỗi tăng cao cùng với nguồn ngoại tệ do họ chuyển về cho thân nhân, cho các tổ chức thiện nguyện, cho nhà thờ, nhà chùa…Theo thống kê mỗi năm đã lên tới hàng tỷ MK.

Nói gì ai, ngay trường hợp Ký Còm lúc cuốn gói đem trọn gia đình vợ và 9 đứa con cùng với một số anh em, thân nhân vượt biên. Lúc bước chân xuống thuyền Ký Còm đã tự nhủ thầm – thôi nhé từ nay vĩnh biệt quê hương. Ngay lúc đó Ký nghĩ rằng sẽ chẳng có bao giờ trở lại. Thế mà thời thế chuyển đổi, không ngờ lại có một ngày về. Người mình, bất đắc dĩ phải rời bỏ quê hương, nhưng trong tâm tưởng lúc nào cũng nghĩ về cội nguồn. Cội nguồn có biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao nhiêu hình ảnh ghi sâu trong lòng từ thời thơ ấu, lớn lên, trưởng thành…Biết bao nhiêu mong nhớ, bao nhiêu liên hệ. Có dịp được trở lại chốn xưa, ai mà không mong muốn.
Trong đám đông hăm hở, bồn chồn và ồn ào ấy, dĩ nhiên gồm nhiều thành phần tuổi tác, nhiều hoàn cảnh khác biệt. Và sở thích, thói quen tính tình…khi trở lại quê hương có quá nhiều điều hấp dẫn, lôi kéo. Xã hội Việt Nam mở cửa cùng lúc đem một bầu khí mới phát triển, nhưng cũng kéo theo những xáo trộn về những nhu cầu vật chất mà từ bao nhiêu năm người dân sống trong thiếu thốn, cơ cực. Làn sóng thay đổi cùng một lúc tạo ra rất nhiều tệ đoan, tham nhũng, lừa đảo, đĩ điếm, ma cô, trộm, cướp, nghiện hút..v.v…Báo chí trong nước cũng đã phản ảnh rất nhiều và liên tục, các hiện tượng gái quê kéo nhau ra tỉnh, đi làm thì công việc đàng hoàng khó kiếm vì trình độ văn hóa và hiểu biết ít thế cho nên đa số gái quê có chút nhan sắc thường bị lôi kéo vào những dịch vụ làm thỏa mãn khách hàng ham vui. Từ Mát Sa, tiếp viên trong các hàng quán, khách sạn đưa đến hoàn cảnh tiếp khách chuyên nghiệp. Không những ở những đô thị đông đúc, đang phát triển mà ngay tại vùng thôn quê nghèo đói, tệ nạn gái quê bán dâm nhiều địa phương trở thành công khai. Theo báo chí trong nước mô tả lại một làng quê miền Nam cả một đoạn đường dài mọc lên rất nhiều quán cà phê trá hình dùng làm nơi đón khách ham chơi gái quê. Thậm chí vì nhu cầu tiền bạc mà nhiều gia đình miền quê bất chấp cả phong tục, lễ giáo, nhà nào ven đường có con gái lớn, thấy hàng xóm mở quán tiếp khách lại cũng học đòi làm theo. Con gái bỗng nhiên chấp nhận một thứ nghề nghiệp bị xã hội kết án, khinh chê như một…mốt thời thượng! Hiện tượng bán dâm tại Việt Nam trong thời kỳ mở cửa coi như là một hiện tượng đương nhiên, đến nỗi chính quyền nhiều địa phương không tài nào dẹp nổi, nhiều nơi chỉ còn biết trương những bích chương kêu gọi gái bán dâm trong khu vực của mình nên yêu cầu khách dùng…bao cao su để ngừa bệnh sida và tránh tình trạng mang bầu ngoài ý muốn!

Việt kiều đàn ông về chơi Việt Nam dĩ nhiên có rất nhiều quí vị ham vui. Có những chàng tuổi trẻ mua vui theo cung cách đơn giản như kiểu “ăn bánh trả tiền”, nhưng cũng có khối anh bạn ham chuyện dây dưa tình ái đã liên hệ tình cảm với người đẹp miền quê như là một người tình bé nhỏ, dĩ nhiên mua vui theo kiểu này hơi bị tốn tiền và tốn thì giờ.

Ở ngay xã ta, Ký Còm cũng đã được nghe kể về vài trường hợp, như có ông bạn ham vui về VN, sau vài ngày bà vợ gọi điện thoại dò la tin tức, thì nghe đầu dây bên kia có tiếng…em bé trả lời. Thì ra lang quân ham vui của mình đang cùng em bé hú hí trong một khách sạn. Dĩ nhiên, sau đó chàng bị cô vợ không bao giờ cấp visa cho phép chàng rong chơi tại VM nữa! Vài trường hợp gồm những vị cao tuổi, xêm xêm ngang tuổi Ký hoặc cao hơn sau khi về miền quê Việt Nam đã vướng bẫy tình. Bẫy tình đây chắc không phải là do các em gái quê bên nhà giăng ra, nhưng là do chính các đương sự giăng bẫy cho mình, đến nỗi bẫy tình tối tân quá, mây mưa không có hạn kỳ khiến em gái mang bầu. Rắc rối vô cùng, đành dùng tiền giải quyết êm thắm, mất cũng kha khá chứ không phải chơi. Một vị khác, cao niên hơn Ký cũng vướng cái bẫy ham vui theo kiểu thiên hạ thường bêu rếu, về Việt Nam tìm gặm…cỏ non. Cỏ non có ý ám chỉ tuổi người gái quê mới lớn, chỉ đáng tuổi con cháu quí vị. Nhưng sao không gọi toẹt là gái trẻ mà lại còn thêm tí cỏ non vào đấy? Có lẽ cỏ non là loại cỏ mới mọc, lún phún, lưa thưa rất bắt mắt chăng? Và ông cụ của chúng ta đã gặm khu cỏ non ấy quên ngày tháng trở về, quên tuổi tác và sức khỏe của mình. Đến khi hữu sự lên đường trở về Mỹ, có thể là cần thêm sinh lực, cần thêm tí tiền còm để tiêu pha. Nhưng khi về đến xã nhà, tìm về ngôi nhà yêu dấu của mình, thì hỡi ôi…Vợ. con của cụ đã sang, bán cho chủ mới và di chuyển đến một nơi kín đáo khiến cụ không thể nào mò ra! Đã ham vui thì cho ham luôn, bái bai…Và tin tức mới đây Ký nhận được thì nay cụ đã ra người thiên cổ để đám cỏ non bơ vơ giữa chợ đời đầy cạm với bẫy!

Đại loại đó là một gói chuyện vui, vui thì có vui nhưng cười ra nước mắt. Và chúng ta có thể hiểu đó là những hiện tượng có thật, đương nhiên nhưng không phải là toàn thể, không phải là bất cứ ai đàn ông, con giai về Việt Nam đều cũng là…như thế.

Nếu công nhận đó là một sự thật và đúng như thế thì cũng phải nên ngạc nhiên một tí khi đọc vài dòng trước khi kết thúc bài viết của ký giả John Boudreau : Đàn ông Việt kiều không được phụ nữ ở đây cảm thông sau những cuộc phiêu lưu tình ái. “Họ thật yếu đuối và vô trách nhiệm”, Mỹ Hạnh, 31 tuổi ở San Jose, nói. Những người như cô không ham muốn trở về nước. “Người ta đã nói rồi, chúng tôi về Việt Nam giống như chở củi về rừng vậy”.

Nghe cô My Hanh phát biểu kể ra là hơi lạ. Ông John đòi hỏi sự cảm thông của giới phụ nữ hải ngoại trước hiện tượng các ông chồng của mình về Việt Nam phiêu lưu tình ái. Thưa ông John, không biết phụ nữ của quí quốc có dễ dàng cảm thông cho chồng mình phiêu lưu tình ái với người khác hay không, nếu họ cảm thông và điều đó trở thành thoải mái thì ông viết điều ấy ra với các bà vợ Việt Nam kể như là được. Nhưng còn cô (?) Mỹ Hạnh, sao lại so sánh mình như là củi nên không còn ham muốn trở về rừng Việt Nam? Câu ví von này ám chỉ sự thừa thãi đàn bà con gái Việt Nam quá khiến giới phụ nữ không muốn về đó làm gì nữa. Câu nói ấy dễ hiểu như chở dầu qua Trung Đông, chở gạo về vùng 4….Nhưng đó là điều ví von với sản phẩm, đồ vật. Còn con người, nhất là người phụ nữ Việt Nam, các bà vợ…Tại sao lại không cùng đi với chồng? Hai người cùng về Việt Nam thăm lại quê hương, tìm về làng xóm với thân nhân, bạn bè. Và nếu có chút lý tưởng “cho đi”, thì cùng nhau đi làm một cuộc hành trình bác ái, giúp trẻ mồ côi, giúp cho xóm làng mình bớt cơ cực. Chúng ta cũng có thể làm một chuyến hành hương về các nơi thánh thiêng, Thánh Đường, Chùa, Đền. Thăm viếng các thắng cảnh quê hương…

Và nếu cứ muốn mình là củi, ta đem củi về đốt lên ngọn lửa yêu thương, không phải là thứ yêu thương theo kiểu “phiêu lưu tình ái” rất khó cảm thông, nhưng là tình yêu thương đến với những nơi cơ cực…Ví mình như củi nên không muốn về vựa củi Việt Nam quá nhiều các cô gái theo mô tả thì “Con gái Việt Nam ngày càng xinh đẹp, họ mặc quần siêu ngắn và thỉnh thoảng đụng chạm đầy ẩn ý với khách hàng, họ trang điểm đẹp hơn, ăn uống điều độ hơn và tập thể dục”…Như thế cô Mỹ Hạnh đã cảm thấy sự trở về Việt Nam của mình cũng bằng thừa, củi ở Việt Nam đầy dẫy, gái xinh Việt Nam đầy dẫy chồng mình đâu cần…củi của mình nữa đấy hẳn. Phát biểu như thế mà ông John lại cho rằng củi ở đây thiếu sự cảm thông là thế nào? Cảm thông quá đi ấy chứ!

Thế cho nên nhiều quí ông thích…củi lạ, thích gặm cỏ non vẫn cứ tìm đủ mọi cách để xin phép vợ cho phép mình về Việt Nam thăm thân nhân, làm việc thiện, làm ăn ở Việt Nam….

Ví von như cô Mỹ Hạnh chỉ có thua và thiệt mà thôi.

KÝ CÒM

Nhắn anh Nguyễn Hữu Liêm đọc bài này

8 phản hồi

Việt kiều ở Mỹ lo chồng sập bẫy tình

Mọi rắc rối của Henry Liem bắt đầu mỗi lần anh chuẩn bị về Việt Nam. Xin visa của chính phủ là chuyện dễ dàng, xin được sự cho phép của vợ mới là chuyện khó khăn nhất.

Một quán bar ở TP HCM. Ảnh: NYT.
Một quán bar ở TP HCM. Ảnh: NYT.

“Vợ tôi lúc nào cũng khó chịu mỗi lần tôi về nước”, Liem, giáo viên môn triết ở San Jose City College ở California cho biết. Mỗi năm anh về Việt Nam hai lần để dạy học. “Tôi toàn để đến sát lúc đi mới nói. Thời gian cô ấy càng biết lâu, tôi càng phải chịu đựng nhiều”.

36 năm sau khi chiến tranh kết thúc, chính phủ Việt Nam mở rộng cửa chào đón người Việt ở nước ngoài về nước. Tuy nhiên, một cuộc “nội chiến” đang ngấm ngầm giữa những phụ nữ ở hải ngoại với chồng và bạn trai họ, những người muốn về Việt Nam chơi hoặc làm ăn. Các bà các cô lo rằng ở Việt Nam có vô số các cô gái xếp hàng để bao vây và nhắm tới túi tiền của chồng họ.

“Các cô ở Việt Nam rất dạn dĩ. Họ sẽ nhảy vào chồng của chúng tôi”, Ha Tien, 38 tuổi, sở hữu công ty kế toán ở thành phố San Jose, bang California, bình luận. Vài năm trước, bạn trai bỏ cô vì kết một cô gái trong nước.

Căng thẳng về vấn đề này phổ biến trong cộng đồng người Việt đến mức các nghệ sĩ hài kịch và ca sĩ cũng đưa nó vào show của họ. Chủ đề này cũng được phụ nữ Việt ở hải ngoại quan tâm nhiều, Tien nói. Bất cứ anh đàn ông nào về Việt Nam thăm họ hàng đều bị nghĩ rằng họ chơi bời với các cô gái trẻ hấp dẫn ở nông thôn. “Ở vùng Silicon Valley này, ai cũng biết những chuyện đó”, Tien nói.

Hien Nhan, chủ một quán bar ở trung tâm TP HCM, cho biết phụ nữ gốc Việt ở nước ngoài có lý do để lo lắng.

“Con gái Việt Nam ngày càng xinh đẹp”, Nhan nói. Nhân viên trong bar của anh mặc quần siêu ngắn và thỉnh thoảng đụng chạm đầy ẩn ý với khách hàng. “Họ trang điểm đẹp hơn, ăn uống điều độ hơn và tập thể dục”, Nhan cho hay.

Các cô này cũng không ngại yêu đương người nước ngoài dù là qua đường hay nghiêm túc. “Truyền thống xưa kia là đàn ông theo đuổi phụ nữ. Ở Việt Nam, chuyện này đã thay đổi”, Liem nói.

Một chuyên gia công nghệ gốc Việt ở Silicon Valley cũng có chung ý kiến. Anh không dám tiết lộ tên thật vì sợ rằng không bao giờ được cấp “visa của vợ”. “Tôi bị tán tỉnh mọi lúc, mọi nơi, thậm chí ngay cả ở khách sạn khi nhận phòng. Tôi không thể nào ở lại Việt Nam quá 10 ngày. Nếu không, tôi sẽ gặp rắc rối”, anh nói.

Để được sự cho phép của vợ hoặc bạn gái, các anh phải tuân theo các nguyên tắc nghiêm ngặt, Peter Nguyen, ở San Jose, nói. Bạn anh, từng ở quá hai tuần theo thời hạn của bạn gái, khi trở lại “đồ đạc của anh ấy bị vứt ra ngoài đường”. “Ở đây vui quá, có quá nhiều cám dỗ”, Nguyen nói. “Những anh trên 50 tuổi cũng có thể cặp kè với các cô ngoài 20, trông không khác gì người mẫu. Chẳng ai dại gì mà bỏ qua”.

Tính hay bông đùa trong văn hóa Việt Nam khiến nhiều người nước ngoài khó cưỡng nổi. “Việt Nam có nét duyên mà Singapore, Trung Quốc hay Mỹ không có được”, Chung Hoang Chuong, cũng làm ở trường cao đẳng San Francisco, cho biết. “Nếu tán tỉnh một cô gái ở Việt Nam, họ sẽ cười đáp lại”.

Nhiều cô gái thích “Việt kiều” – cụm từ dùng chỉ người Việt ở nước ngoài – và người ngoại quốc vì nhiều lý do, trong đó, tiền là lý do đầu tiên. “Họ có nhiều tiền hơn”, Nguyen Le, sở hữu một quán cafe vỉa hè ở TP HCM, cho biết. “Họ biết thông cảm, dịu dàng và quan tâm tới chúng tôi hơn. Đàn ông nước ngoài cũng coi trọng tình yêu hơn”.

Tuy thế, nhiều người cho rằng chuyện Việt kiều về nước tìm tình đã bị thổi phồng quá đáng. Có nhiều quý ông về Việt Nam với mục tiêu thực sự để thăm gia đình hoặc làm ăn.

“Chúng tôi thích vui chơi nhưng đâu có ngu ngốc gì”, Khanh Tran, một giáo viên về hưu ở San Jose, nói. “Tôi vẫn còn khỏe nhưng tôi sẽ không ăn chơi bạt mạng tới mức quên vợ. Chúng tôi kết hôn được 40 năm nay rồi”.

Dù thế, vợ ông từ chối cấp visa cho ông. “Còn tôi vẫn muốn quay trở lại”, ông nói.

Trong khi đó, ngày càng nhiều người Việt Nam cho rằng người nước ngoài không còn hấp dẫn như trước nữa vì sự xuất hiện của tầng lớp triệu phú mới trong nước. Một số Việt kiều cũng để lại tiêng xấu vì cư xử như những tay chơi, lừa tình, sau đó mất hút về Mỹ.

Đôi khi, chính Việt kiều lại là người hứng chịu hậu quả. Một vài người đưa cô vợ mới cưới về Mỹ mới vỡ lẽ rằng các cô tưởng tượng về một cuộc sống giàu có hơn. Kết cục là mâu thuẫn nổ ra và họ phải ly dị.

Đàn ông Việt kiều không được phụ nữ ở đây cảm thông sau những cuộc phiêu lưu tình ái. “Họ thật yếu đuối và vô trách nhiệm”, My Hanh, 31 tuổi ở San Jose, nói. Những người như cô cũng không ham muốn trở về nước. “Người ta đã nói rồi, chúng tôi về Việt Nam giống như chở củi về rừng vậy”.

Mai Trang (theo San Jose Mercury News)

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 42 other followers