[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Thứ Năm, ngày 20 tháng 11 năm 2014

NHỮNG NGƯỜI THẦY PHỔ THÔNG CỦA TÔI

Đời tôi may mắn, được học 1 lèo từ mẫu giáo đến đại học, rồi ra trường đi làm. Có hồi 1 gã chuyên kiện trong cơ quan, y cà khịa tôi: Hồi tôi đi đánh giặc thì ông đi học. Tôi nhả lại: Nhưng lúc ba tôi lặn lội chiến khu thì ba ông làm gì. Tịt.

Và trong quá trình học ấy, rất nhiều thầy cô đã chung tay giúp tôi nên người hôm nay, từ thầy yêu tôi nhất đến cô ghét tôi nhất, ghét đến mức có cô dạy lớp 3 bảo: cứ thấy mày lép nhép cái mồm là tao muốn vả, hiih, hình như hồi ấy tôi hay nói chuyện riêng...

Thứ Tư, ngày 19 tháng 11 năm 2014

NHUẬN BÚT THỜI ATM



Thực ra, ATM còn một cái bất tiện nữa, ấy là nó rất… vô chủ. Đàn ông Việt, mấy anh được cầm thẻ, mà chủ yếu là… vợ cầm. Vậy nên tiền chuyển đến, chủ của tiền chỉ “nghe nói” còn sở hữu thực sự những đồng tiền mồ hôi nước mắt ấy lại là… chủ của chủ tiền kia…
---------

Thứ Hai, ngày 17 tháng 11 năm 2014

ĐỔI VAI



Rồi đến một lúc nào đó, cũng trên phim, cứ nhắc đến giám đốc lại là ăn chơi, tham ô, máu gái, dốt nát, nhà báo thì vô duyên láu táu, cứ cái túi vải đeo vai, máy ảnh khoác cổ dù khi diễn chưa biết bấm thế nào, chỗ nào cũng xông vào chả biết để làm gì, phán như thánh, phỏng vấn nhân chứng như công an hỏi tội phạm, chân dài thì đương nhiên kèm đại gia, còn đại gia thì chỉ thấy chơi chả thấy làm gì mà tiền của cứ như trên trời rơi xuống…
----------

Chủ Nhật, ngày 16 tháng 11 năm 2014

VĨNH BIỆT NGƯỜI ĐẶC CÔNG HUYỀN THOẠI...


Hàng xóm nhà tôi hơn chục năm nay, ông là một người hiền lành, rất hiền lành. Chăm chỉ, rất chăm chỉ. Tốt, cực tốt. Năm nay vừa tròn 92 tuổi. Sáng nay các con ông đã đưa ông từ bệnh viện về sau hơn nửa tháng nằm viện, chắc chỉ ít phút nữa ông sẽ ra đi. Từ nhà ông về tôi ngồi ngay vào bàn, để rồi lại sang với ông...

Sở dĩ tôi phải dành riêng entry này cho ông không phải chỉ là vì ông là hàng xóm nhà tôi, không phải vì ông tốt, chăm chỉ, không phải vì ông là lão thành cách mạng, đảng viên 70 năm tuổi đảng... mà bởi ông chính là người lính đặc công huyền thoại, đã từng từ khu V sang tận Lào giải cứu Hoàng thân Xuphanuvong. Ở với ông mãi, đến một ngày cách đây 5, 6 năm tôi mới biết chuyện ấy, và tôi đã viết về ông, về chuyện ấy, rồi gửi cho nhà thơ Hồng Thanh Quang, khi ấy đang làm tờ An ninh thế giới cuối tháng đình đám. HTQ đã in trọn 1 trang, sau đấy thì ông được mời ra gặp tướng Giáp, được gia đình hoàng thân Xuphanuvong gửi thư và quà thăm hỏi...

Post lại bài này để tưởng nhớ ông, người lính đặc công anh hùng mà thầm lặng. Lại nhớ chuyện cái ông vừa bị thu hồi danh hiệu anh hùng...

Thứ Sáu, ngày 14 tháng 11 năm 2014

TÂM TƯ QUÁ, HEHE...

Trong hoàn cảnh hiện nay mà trả lời được như ông Dương Trung Quốc, mình phục sát đất. Tiếc, những người như ông quá ít. Có vài ông có vẻ đang minh mẫn, bỗng uống thuốc lú đột xuất, nói những điều vớ vẩn, thế là gắn chết với tên...

Và cũng phải cám ơn truyền thông, những là truyền hình trực tiếp, những là mạng internet... để những gì có trong (được giấu trong) cái vẻ đạo mạo, phơi ra hết. Thực ra cái chuyện vĩ nhân cũng phải đi ị cũng gãi khi ngứa, cũng ham muốn điều này điều kia... là bình thường, nhưng ta cứ thần thánh nên giờ đột nhiên thấy phía sau cái áo cổ cồn có vài nốt ghẻ là rộn lên...
------------

Thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2014

BÌNH MINH NỖI BUỒN




          rồi anh lại bay chân trời thăm thẳm
          nơi những vì sao rụng
          phận người ngoéo vào nhau
          có những lênh đênh không tính vào thế giới

Thứ Hai, ngày 10 tháng 11 năm 2014

ĐÂM TRÂU, ĂN TRÂU HAY... TẾ TRÂU





          Có một từ lâu nay chúng ta hay dùng là đâm trâu. Đâm trâu hoàn toàn không phải là lễ hội, mà nó là một thành tố của lễ hội. Cũng như cồng chiêng không phải là lễ hội mà nó cũng chỉ là một thành tố (quan trọng) của lễ hội. Chính vì tên gọi và cách chúng ta hành xử khi “đâm trâu” công khai trước hàng ngàn người đã khiến nó bị phản ứng vì sự dã man của con người với con vật trung thành, là “đầu cơ nghiệp” này. Ăn trâu là hình thức dùng trâu để tạ ơn thần linh, và có rất nhiều hành xử rất nhân văn của con người với con trâu bị giết, ví dụ đêm trước đấy, có một cái lễ khóc trâu, trước đấy nữa, những bó cỏ ngon nhất sẽ được dâng cho trâu, và khi hành lễ đâm trâu thì người ta làm trong lúc trời chưa sáng, chỉ có người già và thầy cúng.

Thứ Sáu, ngày 07 tháng 11 năm 2014

QUÁI NHÂN ĐINH GANG




          Ngang dọc Tây Nguyên cũng nhiều, tiếp xúc cũng lắm, gặp nhiều nhân vật lạ đến cứ mắt chữ O miệng chữ cũng… chữ O, nhưng phải cho đến cách đấy chục năm, tôi gặp một… quái nhân thứ thiệt, và, điều mà giờ bồi hồi nhớ lại, là tôi đã ngủ cùng ăn cùng với quái nhân này cả tuần lễ. Sở dĩ nhớ và ấn tượng với cái tuần lễ ấy là nó có lý do của nó, chứ đời tôi vạ vật cũng nhiều, lang thang cũng lắm, cái sự ngủ với ăn ở nhà nhân vật một tuần chỉ là muỗi…

Thứ Ba, ngày 04 tháng 11 năm 2014

VÔ CẢM ĐẾN CÙNG CỰC

Hôm qua bên cạnh một số báo "hân hoan" với việc một số chân dài bị bắt về tội bán dâm, thì một số đông báo khác đưa tin về vụ án vườn điều bị kháng nghị, xử lại từ sơ thẩm...

Đáng nói là, đây không phải là một vụ án oan vô tình, mà có thể người ta đã biết, nhưng vì sự vô cảm đến cùng cực, vì gì gì đó, người ta đã để cho một người lương thiện ở trong tù mười mấy năm, đến thân tàn ma dại, nhà cửa tan nát hết, tiền đồ tối hơn cả chị Dậu ngày xưa nữa...

Thứ Hai, ngày 03 tháng 11 năm 2014

VÔ ĐỀ

Mình đang bị ốm, lử khử vì... uống thuốc chứ không hẳn vì bệnh, vì trong đống thuốc có loại thuốc an thần nữa, uống xong là buồn ngủ. Sáng nay vừa đi bộ vừa... ngủ nên bỏ 1 vòng về ngủ tiếp. Vì lử khử thế mới thấy ngày nó dài. Chiều qua cứ lẩm nhẩm câu thơ trại đi của nhà thơ Thi Hoàng "Có những nỗi buồn không biết cất vào đâu"- nguyên văn thơ ông là "Một buổi chiều không biết cất vào đâu". Buồn đến thế là cùng, rỗng rễnh đến thế là cùng, là nói cái tâm trạng của bác Thi Hoàng, chứ mình đang lử khử, chỉ thấy thời gian nó dài quá thôi... Đúng lúc thấy thời gian nó dài và mồm miệng nhạt hoét thì một bạn già gọi, may thế chứ lị, thế là đi nốc mấy lon, giờ lại... lử khử...

Thứ Bảy, ngày 01 tháng 11 năm 2014

LẠI VẪN CHUYỆN NHỮNG ĐỐNG RƠM

bài này báo KHAMPHA.VN đặt, nó khác hoàn toàn bài đống rơm hôm nọ.



Nhưng khi mà chỉ cần bằng giả người ta vẫn làm được việc, chủ yếu là làm lãnh đạo, và làm trong thời gian dài, ở nhiều cương vị, cương vị sau lớn hơn cương vị trước, thì chúng ta phải xem lại, rõ ràng là có “lỗi hệ thống”....
-----------

Thứ Năm, ngày 30 tháng 10 năm 2014

ĐẼO CÀY GIỮA... PHỐ

Pleiku có cái quảng trường nhiều tỉ, đã hoàn thành cách đây mấy năm, nói cho công bằng, nhà cháu khoái nhất là có chỗ đi bộ thể dục mỗi sáng. Gớm, sao mà nó tiện đến thế. Khỏe thì 6 vòng, yếu hơn thì 5 vòng là đầy một tiếng. Mà chả cứ mình nhà cháu ở gần, người cứ nườm nượp, rất nhiều người ở xa đi ô tô hoặc xe máy tới, huỳnh huỵch đi hoặc chạy xong thì lại leo lên xe rồi về...

Thứ Tư, ngày 29 tháng 10 năm 2014

CHUYỆN TRONG ĐỐNG RƠM



Hàng vạn đống rơm như thế, có hàng vạn chú núp trong ấy, thi thoảng một vài chú lại… lòi ra, còn lại là các đồng chí chưa bị lộ…
---------------

Thứ Hai, ngày 27 tháng 10 năm 2014

CHUYỆN VUI VĂN CHƯƠNG HÔM NAY- KỲ V- DẠY VĂN



          Khi mà học trò chán học văn thì rõ ràng dạy văn cũng có vấn đề.

          Tôi vừa có dịp tiếp xúc với khá đông các cô giáo dạy văn của một số trường chuyên của cả nước. Đương nhiên họ là giáo viên giỏi rồi. Và nghe họ nói chuyện với nhau cũng thủng ra rất nhiều chuyện.

          Yêu nghề, tất nhiên, nhưng không phải ai cũng thế. Rất nhiều giáo viên văn sở dĩ phải dạy văn là bởi tự lượng sức mình không thi được vào các ngành khác nên phải thi vào khoa văn. Một thời nghe nói sinh viên văn khoa là đầy sự ngưỡng vọng bởi sự lãng mạn, tài hoa, tinh tế, nhưng giờ cái giá của nó đã xuống rất nhiều.

Thứ Bảy, ngày 25 tháng 10 năm 2014

CHÚ CẢNH



 Tôi yêu thơ Phạm Ngọc Cảnh là từ một thầy giáo đại học cũng tên là Cảnh, thầy Nguyễn Phan Cảnh (Thầy Cảnh là con trai của họa sĩ nổi tiếng Nguyễn Phan Chánh, là em nhà văn Nguyệt Tú, nhà Văn Nguyệt Tú là vợ chủ tịch quốc hội Lê Quang Đạo). Hồi ấy chúng tôi mới vào học năm 1 khoa Văn đại học Tổng hợp Huế, được học môn Ngôn ngữ với thầy Cảnh. Chao ơi là hút hồn. Đấy là một ông thầy rất tây và rất thông minh. Hôm ấy ông vừa đọc vừa bình bài thơ "Lý ngựa ô ở 2 vùng đất" của Phạm Ngọc Cảnh làm cả lớp như lịm đi (một bạn gái xinh nhất lớp mê thầy từ đấy, và sau này có một thời gian dài là vợ thầy. Vì nhiều lý do, giờ thầy đang định cư ở Séc thì phải). Sau này tôi thi thoảng đọc thơ chỗ này chỗ kia, thì phong cách đọc ấy tôi học từ thầy Cảnh. Và cũng nhờ thầy Cảnh mà "Lý ngựa ô ở 2 vùng đất" của nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh là một trong số rất ít bài thơ tôi thuộc. Trời sinh ra tôi rất ít thuộc thơ, đặc biệt là thơ mình, khổ thế, và cũng vì thế mà tôi bị xỉ vả cũng nhiều, bảo rằng con mình dứt ruột đẻ ra mà không thuộc thì nó là con hoang à, con hàng xóm à, con ghẻ à, rằng là như thế là không hết lòng với thơ, lớt chớt, vân vân. Nhưng giờ mới biết, cũng chả phải mình tôi không thuộc thơ, hehe.

Nhưng anh bạn nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú thì lại là cas khác. Anh này thuộc làu làu cả cái trường ca mấy trăm câu, và mỗi khi anh đọc thơ thì nhà thơ Ngô Minh lại bảo: Thằng Phú hắn đang nạt thơ...

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2014

MỘT LẦN VỚI NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN TÍ




          Mấy hôm nay trên báo nhắc nhiều chuyện nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí bị bệnh, nằm ở Sài Gòn và cô đơn, có báo phản ánh ông nghèo, không có tiền chữa bệnh, làm hình ảnh một nhạc sĩ tài hoa có phần nào thiểu não trong mắt công chúng, những người yêu ông và nhạc của ông mấy chục năm nay.

          Tôi thì tôi đồ chừng ông không nghèo đến mức như một vài bài báo mô tả, nhưng tôi hình dung ông cô đơn, và khi cô đơn thì… kêu lên để mọi người chú ý, cho bớt cô đơn hơn chăng.

Thứ Tư, ngày 22 tháng 10 năm 2014

LẠI MỘT NĂM NĂM

Cái tít có vẻ bí hiểm quá, hihi, cho mình tự tê phát, ấy là chiều nay và sáng mai hội VHNT Gia Lai đại hội, cầm bút viết về thiên hạ cả đời, chả lẽ ngay cơ quan mình mình lại không viết gì. Bài này đăng ở mục "Thời luận" của tạp chí Văn Nghệ Gia Lai số 192/ 12014...

Thứ Hai, ngày 20 tháng 10 năm 2014

KHÔNG CÓ AI SỢ VỢ CẢ



Tôi thì chỉ có một ước ao giản dị: Trên đất nước thân yêu của chúng ta, không còn một ai sợ vợ cả? Mới thốt ra câu này, gã bạn phun cả ngụm bia ra không kịp bịt miệng: Ông mơ à?...
---------------

Chủ Nhật, ngày 19 tháng 10 năm 2014

NHẶT ĐƯỢC CÁI NÀY, HEHE...

Chiều chủ nhật, nhận 1 cú điện thoại của 1 nữ TBT đặt bài. Lang thang trên mạng chờ cảm hứng đến để gõ thì nhặt được 1 bài liên quan đến mình. Mà nó lại liên quan đến cả ngày... mai, cái ngày mà tí nữa mình sẽ phải viết về nó, viết thật khéo để... không bị ném đá mà vẫn nói được ý mình, ấy là chúng ta càng ưu tiên phụ nữ, càng tổ chức nhiều ngày này nọ cho phụ nữ vì phụ nữ thì có vẻ như, lại càng bất bình đẳng. Hôm qua có bạn còm trên fb của mình rất... đau khổ đại ý rằng: chúng tôi đã khổ sở hầu hạ chồng con 363 ngày, còn mỗi 2 ngày dành cho mình mà các ông vẫn keo kiệt không cho tổ chức là sao? Mình đã phì cười khi đọc comment ấy và trả lời: nếu là con hoặc chồng bạn mà bị bạn kể công thế, tôi sẽ từ chối là chồng hoặc con bạn. Tại sao phụ nữ lại cứ phải nghĩ là mình đã hy sinh cho chồng và con, suốt đời phục vụ, mà không nghĩ rằng, đấy là sự phục vụ lẫn nhau, và ngay sự phục vụ kia nếu có, cũng là hạnh phúc mà. Các gã đàn ông mà bắt chước điều ấy, cũng kể công ra thì nó còn nghĩa lý gì nữa?...

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 10 năm 2014

CHUYỆN VUI VĂN CHƯƠNG HÔM NAY (KỲ 4)- HỌC VĂN



Nhưng cũng phải nhìn lại một chút: Bao nhiêu năm nay, thực chất, học sinh giỏi văn của chúng ta là như thế nào, các cháu có được sáng tạo khi làm bài không, hay cứ chép đúng ý thầy cô, tức là đúng đáp áp, là giỏi. Và cái chuyện hết sức bi hài đã xảy ra như nó nghiễm nhiên phải thế: thi văn mà có phao. Tức là sẽ có những bài văn giống nhau một trăm phần trăm…
---------------