Thư Gửi Bạn Đọc
Kiến nghị 72 không có mục đích nào khác hơn là góp phần vào bước khởi đầu đổi mới thể chế chính trị theo tinh thần đó. Một lần nữa, chúng tôi yêu cầu Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và báo chí của hệ thống chính trị công bố Kiến nghị 72 cũng như các ý kiến khác với Dự thảo, chấm dứt cách đưa tin, bình luận một chiều, tạo điều kiện và khuyến khích thảo luận công khai, dân chủ, tranh luận thẳng thắn, nhằm đạt được sự đồng thuận tối đa theo tinh thần đoàn kết và hòa giải dân tộc. Mọi biện pháp áp đặt, mọi cách làm hình thức dù bằng phương tiện nào và bằng thủ đoạn nào, đều không thể đưa tới một Hiến pháp đáp ứng được yêu cầu của đất nước và mong đợi của nhân dân.
Hôm qua tôi vào trang Bùi Văn Bồng mở bài “Kiềng mặt” ra xem, bỗng giật thột cả mình vì không biết chủ nhân trang này lấy ở đâu ra một đoạn văn khá dài, trong đó, để đề cao nghệ sĩ điện ảnh Kim Chi, tác giả đã dè bỉu giới văn nghệ sĩ hiện nay là “đám háo danh”, “nghệ sĩ nọ chạy vạy để được giải thưởng, nhà thơ kia luồn lách bằng đầu gối để được kết nạp vào hội kia”… và gán ghép tên tôi – với màu xanh đậm – làm tác giả trích đoạn đó. Trong khi đó, cũng trong bài này, một đoạn văn do tôi đích thân viết ra thì người viết lại chuyển bản quyền sang cho… anh Ba Sàm. Những việc này có lẽ chủ trang mạng không cố ý, mà vì vội nên trong thao tác đã bị nhầm lẫn .
Trên Bauxite Việt Nam ra ngày 19-6-2012 có bài Cha chung về tài nguyên không ai khóc do TS Tô Văn Trường gửi cho cá nhân tôi và một vài người bạn, cốt để đọc tham khảo, do một người bạn ở New Zealand gửi về cho ông Trường, không ghi rõ tên người viết, ông Trường có biên tập lại cho gọn hơn. Thấy bài hay và bổ ích, tôi có xin ông cho đăng lại trên BVN, nhưng vì không rõ xuất xứ văn bản của ai nên chúng tôi đã ghi TS Tô Văn Trường tổng hợp tài liệu ở dưới tên bài. Nay được một vài bạn bè mách cho biết đây là bài của học giả Vũ Quý Hạo Nhiên có nhan đề Cha chung mọi người khóc đã được đăng trên Người Việt ngày 16-6-2012 và tờ Diễn đàn thế kỷ cũng đăng lại ngày 17-6-2012. Như vậy rõ ràng là một sai sót đáng tiếc.
Năm 2002, sau chuyến một mình một “ngựa” (chiếc Honda 81 cà tàng ) đi thăm Mục Nam Quan, thác Bản Giốc và một số tỉnh biên giới Việt – Trung trở về, tôi bị quản chế (đợt 2) một cách phi lý, phi pháp. Một ngày tháng Tám, bồi hồi nghĩ đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi xúc cảm lảm bài “Thơ tặng anh Văn” theo thể thơ Đường. Rồi một ngày tháng Mười Hai, dịp kỷ niệm thành lập QĐNDVN, lại tự làm bài họa. Năm 2004, hết hạn quản chế, tôi đi thăm Điện Biên, tình cờ gặp nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên. Bạn Nguyên thuê xe thồ gắn máy cho hai anh em cùng đi thăm Mường Phăng. Đứng trước cửa hầm chỉ huy của Võ Đại tướng, tôi đọc cho Phạm Xuân Nguyên nghe bài thơ này, đây là lần đầu tiên bài thơ được xuất bản (miệng) với một thính giả duy nhất ngay tại địa danh lịch sử gắn với một nhân vật lịch sử.
Sau khi Bauxite Việt Nam đăng lại bài Ngắm biệt thự mới xây của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, vốn được phổ biến trên trang mạng http://bietthuviet.vn (nhưng khoảng 20 giờ ngày 11/3/2012, bài này đã được trang mạng http://bietthuviet.vn gỡ bỏ), một độc giả gửi thư cho biết đó không phải là biệt thự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mà thật ra là của bà Benazir Bhutto ở Dubai (xin xem ở đây hay ở đây). Chúng tôi đã kiểm tra và thấy quả đúng như vậy, do đó thấy cần phải nói lại với độc giả.
André Menras – Hồ Cương Quyết -
Xin ngàn lần cám ơn các bạn đã hết lòng ủng hộ tôi trong những ngày qua. Sự hỗ trợ của các bạn đã làm tôi cảm động và ấm lòng biết bao giữa lúc tôi cảm thấy vô cùng đơn độc.
Giáng Sinh đang đến gần, và cội rễ phương Tây của tôi khiến tôi buồn nhớ ông già Noel cũng như những người thân của mình. Có lẽ các bạn cũng như tôi, chúng ta đã xa cái thời trẻ thơ để tin là ông già Noel có thật. Điều mà tôi học được từ cuộc sống, là chính chúng ta sẽ là ông già Noel của chính mình, món quà của ông chính là những gì chúng ta gặt hái được trong cuộc đấu tranh vì một xã hội tốt đẹp hơn, công bằng hơn và đoàn kết hơn. Gia đình chúng ta, đó chính là đại gia đình mà chúng ta tạo dựng và mở rộng phạm vi ngoài những người ruột thịt của mình và vượt qua cả những biên giới quốc gia.
Bây giờ chỉ có một cách duy nhất là ông đề nghị cơ quan công an YYY một mặt cho người lên các vị đang nắm những cương vị tối cao trong bộ máy nhà nước ở cấp trung ương để xin xoá bỏ tên ông trong danh sách do chúng tôi gửi đến cho họ mà may ra họ còn giữ; mặt khác cử người sang Pháp hoặc gửi thư cho mạng Diễn đàn nói rõ lý do sinh ra việc bất khả kháng này, chắc chắn họ sẽ xoá tên ông trong danh sách mà họ còn lưu trên mạng.
Hoàng Dzung -
Điều đó đã từng một thời là nỗi đau, đồng thời cũng là sự nghiệp vẻ vang và niềm tự hào của dân tộc này, làm sao chúng tôi – trong đó có cả anh – có thể quên được hỡi André Menras? Dân tộc này đã từng nếm trải và chiêm nghiệm một cách thấm thía nỗi nhục mất nước và nỗi đau của một dân tộc nô lệ của hàng ngàn năm Bắc thuộc; đứng trước hiểm họa tồn vong,ký ức đắng cay và nhục nhã của một dân tộc mất nuớc, lý trí và tránh nhiệm trước tổ tiên và trước muôn đời con cháu về sau sẽ mách bảo cho dân tộc này phải biết mình là ai và sẽ đi đâu về đâu!
Bauxite Việt Nam -
“Cái cú đạp ấy – và dù chỉ MỘT cú đạp vào mặt – không cần phải đạp vào ba nghìn hoặc ba trăm nghìn khuôn mặt – và chính cái không khí khủng bố ấy mới làSyriavà các thứSyriahiện nay”.
Ban biên tập BVN cảm ơn bạn Phạm Anh Tuấn đã cung cấp tư liệu và xin khiển trách bạn Toàn đã không kiểm tra kỹ tư liệu.