[Ga: een map omhoog, voorpagina, ]

Man of The Year 2011: “Sợ thất bại thì khó thành công” Reviewed by Momizat on . Kể từ sau bài viết “Sao quê hương mình già nua quá vậy”, Tiến sỹ Alan Phan, một doanh nhân Việt kiều mới trở về Việt Nam trong những năm gần đây đã trở thành mộ Kể từ sau bài viết “Sao quê hương mình già nua quá vậy”, Tiến sỹ Alan Phan, một doanh nhân Việt kiều mới trở về Việt Nam trong những năm gần đây đã trở thành mộ Rating:
>>Trang chủ » Sân Chơi Của Khách » Man of The Year 2011: “Sợ thất bại thì khó thành công”

Man of The Year 2011: “Sợ thất bại thì khó thành công”

Kể từ sau bài viết “Sao quê hương mình già nua quá vậy”, Tiến sỹ Alan Phan, một doanh nhân Việt kiều mới trở về Việt Nam trong những năm gần đây đã trở thành một hiện tượng truyền thông khi được nhắc đến nhiều trên báo chí cũng như trên các trang mạng xã hội. Những bài viết của ông luôn mang đến cho người đọc dù già hay trẻ có được những góc nhìn mới mẻ. Dưới văn phong hài hước, dí dỏm và cũng đầy sâu cay, ông đã biết biến hóa những điều vĩ mô và to lớn dưới cái nhìn nhẹ nhàng và dễ hiểu hơn rất nhiều để ai cũng có thể đọc và cảm thụ được nó.

Man of the Year

Hiện nay, ông là Chủ tịch Quỹ Đầu tư VIASA, và cũng là người người có 42 năm kinh doanh tại thị trường Mỹ và Trung Quốc. Tiến sỹ Alan Phan cũng là người Việt đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên sàn chứng khoán Mỹ vào năm 1987, và là người giới thiệu hệ thống bán cổ phiếu qua mạng và giáo dục online tại Trung Quốc vào năm 1997. Những tưởng dân kinh doanh thành đạt và có học vị Tiến sỹ thì sẽ khó gần, nhưng ông mang lại cho người đối diện cảm giác thân thiện, gần gũi từ cách nói chuyện cho đến phong cách ăn mặc hết sức bình dân. Và đặc biệt, ở trong mỗi câu nói của ông đều toát lên phong thái trẻ trung, giàu nhiệt huyết, khiến người ta phải ngạc nhiên khi biết ông đã 66 tuổi. NAM đã chọn ông làm NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA NĂM nhằm ghi nhận những năm tháng lao động của ông ở Mỹ và Trung Quốc, qua việc trở về Việt Nam, qua sự cởi mở và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm kinh doanh qua blog và các cuốn sách được xuất bản bằng tiếng Việt trong năm qua. Ông xứng đáng là hình mẫu của một doanh nhân trong thời hiện đại: có kinh nghiệm toàn cầu, có lý tưởng sống, và sẵn sàng chia sẻ kiến thức của mình với giới trẻ.

“Cả thế giới có thể nói là một nhà tù, nhưng nếu được sống trong một nhà tù rộng như thế giới thì cũng thoải mái lắm”.

TS Alan Phan – Ảnh: Huy Dũng

Khi trẻ thì người ta thường không biết sợ điều gì, ông có suy nghĩ như vậy không? Và đến khi nào ông cảm thấy sợ một điều gì đấy?

Chính vì tôi đã lựa chọn và biết chấp nhận hậu quả nên chuyện sợ hay không sợ trở nên không quan trọng nữa. Mỗi lần tôi thất bại thì ngừng lại, đặt câu hỏi về những gì đã làm sai, con đường phải chỉnh sửa như thế nào và bắt đầu làm lại. Sau thất bại đó mình phải đứng dậy để tiếp tục đi.

Ông nhìn nhận thế nào về cơ hội làm ăn và môi trường kinh doanh ở Việt Nam?

Cơ hội thì luôn đa dạng và nhiều, vấn đề là mình có tận dụng được cơ hội để tạo ra một cái gì sáng tạo hay không, đó là chuyện khó chứ không phải dễ. Môi trường kinh doanh ở đây thì không có điều kiện tốt như ở các nước khác nên doanh nhân Việt phải đối diện với nhiều thử thách hơn. Từ dây, sẽ phát sinh ra hai trải nghiệm. Một là phải chấp nhận một quy trình phát triển chậm chạp và gặp nhiều rào cản hơn trong kinh doanh. Hai là tình huống sẽ dạy mình những kỹ năng rất đặc biệt không trường lớp nào có được. Nếu biết học hỏi và ứng dụng, nó sẽ tạo cho mình bản lĩnh mạnh mẽ hơn trước khi đi ra biển lớn.

Vậy cái cơ hội trong bối cảnh bây giờ là sự cọ sát, va chạm và rèn luyện bản lĩnh?

Đúng thế, khi làm ăn trong một môi trường như thế này thì doanh nhân sẽ vững vàng hơn, khôn ngoan hơn trong cách xử lý của mình và đấy là tiền đề cho sự thành công sau này.

Thế còn với ông, cơ hội của ông là gì?

Lĩnh vực IT vẫn là lĩnh vực tôi quan tâm và tìm kiếm cơ hội nhiều nhất vì từ trước đến nay tôi có nhiều kinh nghiệm trong ngành này. Nhưng ở Việt Nam, thì doanh nhân IT vẫn còn gặp nhiều khó khăn vì cái tư duy cũng như khả năng của người quản lý cho đến công nhân vẫn chưa thực sự cao và sáng tạo, đến hạ tầng cơ sở còn thiếu thốn. Nhưng với lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng thì đây lại là một thị trường mới cho Việt Nam, còn nhiều tiềm năng phát triển. Nhà đầu tư vào lĩnh vực này sẽ gặp được nhiều thuận lợi hơn.

Ông nói đầu tư vào Việt Nam mang nhiều lý do về tình cảm hơn là kinh tế. Vậy mục đích tình cảm ông muốn thu về từ sự đầu tư này là gì?

Khi mình nói chuyện tình cảm thì lợi nhuận trở thành cái thứ yếu, sự đầu tư như vậy không thuần kinh tế lắm. Những đối tác của tôi tại quỹ Viasa đang than phiền: ông cứ chạy về Việt Nam làm gì, nó có sinh ra tiền ra bạc gì đâu. Thực tình, ước muốn lớn nhất của tôi là một cuộc sống khả quan hơn cho người dân Việt, nhất là các bạn doanh nhân trẻ. Tôi mong họ thay đổi tư duy làm việc và những suy nghĩ về cuộc sống để có được hiệu quả hơn trong công việc. Có nhiều cách để đóng góp nhưng đấy là sự đóng góp nhỏ nhoi và duy nhất của tôi.

Lại nói về chuyện đầu tư thì tôi là một doanh nhân đã hơn 42 năm nay rồi, có một thói quen xấu khó bỏ. Đi tới đâu lại quen bầy chuyện ra làm, dù phi lợi nhuận. Thực sự, đây là lối làm ăn vớ vẩn và không hiệu quả gì.

Ông nhìn thấy gì từ những doanh nhân trẻ Việt Nam hiện nay? Có điều gì khiến ông phải nghi ngại hay thích thú không?

Họ cũng giống như các doanh nhân trẻ khác trên thế giới thôi. Cái khác ở đây có lẽ là họ sống trong một môi trường khó khăn và khép kín nên tư duy của họ không được cởi mở và sáng tạo. Còn điểm chung thì vẫn là những câu hỏi, những dằn vặt, những suy nghĩ và những thất vọng hay phấn khởi trong chuyện làm ăn.

Có một thực tế là quyền của người tiêu dùng ở Việt Nam đang bị hạn chế và lép vế trước những người làm kinh doanh. Vậy theo ông, khi người tiêu dùng cần lên tiếng và đòi quyền lợi cho mình thì họ sẽ bắt đầu từ đâu và làm như thế nào?

Vấn đề của người tiêu dùng là việc đòi hỏi quyền lợi mạnh mẽ hơn thôi. Nếu số lượng đòi hỏi càng ngày càng đông thì những nhà sản xuất phải chú ý tới. Mặt khác, hành xử của người tiêu thụ liên quan đến nhiều vấn đề khác của xã hội.

Nhiều năm làm việc ở Trung Quốc tôi thấy rằng người tiêu dùng ở đây hay ở những nước kém phát triển thì lại không năng động như người tiêu dùng ở các nước Âu Mỹ. Tôi nghĩ vì những xã hội đấy đã dạy cho người dân cái tư duy “không được sủa” rồi, anh đừng có hỏi, đừng có lăng nhăng, anh phải biết cái vị trí của anh, anh đừng có quậy. Cái tư duy chung này của xã hội kéo sang cá nhân nên người tiêu dùng không biết quyền lợi của mình. Họ gặp người bán hàng cũng như đi gặp một quan chức, họ không biết là mình đang bỏ tiền ra mua chứ không phải là người đi xin ân huệ.

Ở các nước Âu Mỹ, khi đi vào cửa quan, người dân có tư duy tôi là người đóng thuế, là người thuê anh, chứ anh không phải là bố tôi mà ban phát bổng lộc. Để thay đổi trạng thái này, tư duy của người tiêu dùng, của nhà sản xuất, của những quan chức, của các trí thức xã hội phải tích cực thay đổi.

Và để thực hiện mục tiêu nên ông đã tích cực viết blog, viết sách và báo để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của mình?

Ngoài các việc trên, tôi muốn các bạn trẻ thấy tôi làm ăn minh bạch, đoàng hoàng, không một thế lực nào chống lưng, chấp nhận thua lỗ trong danh dự. Cũng có thể hiểu là tự lấy mình ra làm một tấm gương. Nhưng có thể nó chưa chắc hiệu quả, vì người ta gọi mình là một anh gàn dở không có thực tế (cười).

Như ông nói, dạo gần đây người ta hay đề cập đến cụm từ “tái cấu trúc” để “phát triển bền vững” trong kinh doanh. Ông có thể liệt kê đặc điểm quan trọng nhất trong việc kinh doanh bền vững được không?

Để kinh doanh bền vững thì cần một môi trường bền vững và một tầm nhìn lâu dài. Phải nghĩ tới việc mình sẽ còn làm ăn ở đây vài ba chục năm chứ không phải chộp một cú rồi chạy. Điều quan trọng thứ hai là tư duy bên trong mỗi con người phải biết nhìn xa, qua khỏi cái lợi nhỏ trước mắt. Muốn tạo thương hiệu lớn thì phải chú ý đến đạo đức kinh doanh và cá nhân, cởi mở với nhân viên và phục vụ khách hàng không điều kiện.

Một câu hỏi cuối liên quan đến cá nhân ông. Theo như ông chia sẻ thì hạnh phúc đối với mình là sự tự do. Vậy sống ở đây, ông có cảm thấy hạnh phúc không?

Cái tự do tôi muốn nói là tự do về suy nghĩ, về những phát biểu, về quyền yêu và ghét… Một thứ cũng rất quan trọng là tự do về những lo lắng tiền bạc, muốn làm gì thì làm kể cả những điều ngu xuẩn. Ở đây, môi trường hơi khép kín, nên mỗi lần tôi muốn tìm tự do hoàn toàn tôi lại phải bay sang Thái Lan, hay Singapore. Nhưng thực tình, Việt Nam cũng là một xứ “ok” để mà sống. Có thể nói cả thế giới là một nhà tù, nhưng nếu được sống trong một nhà tù rộng rãi như thế giới thì cũng thoải mái rồi.

Xin cảm ơn ông!

Theo Đăng Ninh – Tạp chí NAM

Bình luận (17)

  • xuân tùng

    Cho cháu hỏi 1 câu rằng: Tại sao 1 số tổ chức xếp hạng tín nhiệm nổi tiếng trên thế giới như tổ chức định mức tín nhiệm Fitch Ratings lại có thể ảnh hưởng đến cục diện tài chính và thị trường chứng khoán cũng như giá trị của đồng tiền chung Châu Âu là Euro?????????? Ví dụ: David Riley, Trưởng bộ phận xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Fitch Ratings cho rằng, “châu Âu đang giải quyết tình trạng mất cân bằng, vốn là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng, và các trở ngại sẽ vơi bớt vào cuối năm”.Sau đó giá trị đồng Euro tăng lên,chứng khoán,vàng,dầu,…..cũng tăng.
    Vậy vai trò của những tổ chức xếp hạng tín nhiệm đề ra có ý nghĩa như thế nào đối với thị trường hay lớn hơn là đối với 1 nền kinh tế???????

    Reply
    • Alan Phan

      Vấn đề khá phức tạp, cháu phải đọc thêm về ảnh hưởng của “rating” trên thị trường tài chánh. Một trong những nhân tố chính là rating định đoạt “lãi suất dựa trên chì só rủi ro” của credit issuers.

      Reply
      • Quanghoa83vn

        cháu chưa hiểu bác nói là gì? đọc cái gì và ai viết vậy bác?

        Reply
        • Nghia

          Bạn Quanghoa83vn thân mến!
          Ý của bác Alan là mình cần tự tìm hiểu vấn đề này bằng cách search trên google chẳng hạn,… trong câu trả lời bác có gợi ý một trong những nhân tố chính đấy, từ đầu mối đó mình cứ lần ra thôi bạn à.
          Tôi thử search trên google cũng khá nhiều tài liệu đấy, chỉ sợ bạn không đủ kiên nhẫn để đọc thôi.
          Thân.

          Reply
  • Thường dân

    Cháu mong một ngày được đọc cuốn sách hoặc cẩm nang dạy về các bước trong cách làm ăn minh bạch, đàng hoàng, không thế lực chống lưng ở Việt Nam. Thật tuyệt vời nếu đấy là do TS. Alan Phan viết.

    Reply
  • Phạm Xuân Anh

    Alan Phan : Man of The Year 2011 – chính xác ! Cảm ơn NAM . Chúc mừng Tiến sĩ Alan Phan . Chúc mừng năm mới 2012 .

    Reply
  • Hiep Tam

    Rất thích bài này của bác ở chỗ “Tôi muốn các bạn trẻ thấy tôi làm ăn minh bạch, đàng hoàng, không một thế lực nào chống lưng, chấp nhận thua lỗ trong danh dự. ”
    Cám ơn bác vì cho con thêm sức mạnh vì con cũng muốn đi trên con đường kinh doanh như thế này ạ. Chúc bác nhìu niềm vui, hạnh phúc, ngày một thành công hơn nữa và tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ thanh niên chúng cháu nhìu hơn nữa những kinh nghiệm và trải nghiệm quí báu của bác.

    Reply
  • Minh Khoa

    Các doanh nhân trẻ Việt Nam sống trong môi trường khó khăn và khép kín … Nói gần, nói xa như tiến sỹ Alan Phan, thì mấu chốt vấn đề là có tồn tại môi trường dân chủ thực sự hay không ?! Trong nền kinh tế thị trường được điều hành bởi các chính sách chính trị, thì những doanh nhân thành công như Alan Phan hay các doanh nhân trẻ VN mong muốn theo đường Alan sẽ không có đất sống tại đây. Thực tế đã và đang như vậy.

    Reply
    • dân thường

      Chính xác. Để biết cụ thể, bạn cứ thử tưởng tượng là mình đang chuẩn bị công việc kinh doanh nào đó, bạn sẽ thấy một lọat khó khăn trước mắt mà phần lớn xuất phát từ Xã hội – môi trường luật pháp… nói chung là từ chính sách quản lý kinh tế, chính trị, xã hội đầy “quan liêu và què quặc” của chính quyền.
      Làm kinh tế (nghiêm túc) khó nhất là lúc khởi đầu, mà ở VN thì việc này lại càng khó hơn. Tuy nhiên theo tôi thấy Vn hiện là thiên đường kiếm tiền cho những ai “làm giàu bất chính” như:
      1/ Mua quan bán chức
      2/Làm hàng “dỏm” theo kiểu nước mắm mà không phải làm từ cá, nước tương không từ đậu nành, rau “siêu nhanh”, heo/gà… siêu trọng, siêu nhanh lớn, ….
      3/Nói chung là việc mua bán gian lận rất dễ dàng mà nếu bị bắt thì bị xử rất nhẹ (xử như không xử)

      Reply
      • Hang_themoon

        Những ý kiến và quan điểm của bạn thật đáng trân trọng, vì đó là sự thật nhưng không phải ai cũng có thể nói lên được.

        Reply
  • Tony An

    Chính xác, chú Alan Phan – Man of the year 2011.

    Reply
  • Vo Minh Tri

    Rất khâu phục kinh nghiệm sống của bác Alan

    Reply
  • shinichi

    Đất nước Việt Nam này rất cần những con người như bác Alan, con là một người mới tham gia vào trang web này, và đã đọc tất cả những bài viết bổ ích và mới mẻ của bác, dù biết bác bận rộn nhưng cũng hi vọng bác thường xuyên dành những phút thì giờ rãnh rỗi để viết những bài viết mới. Con rất cần những tư tưởng mới để lấp đầy cái bộ não luôn “cháy bỏng” thèm khát tri thức.

    Reply
  • Tư Vấn giấy phép

    Tôi cũng là một người ko sợ thất bại nhưng tôi cũng sắp thất bại – tôi dự cảm được điều đó ,ko phải do yếu tố khách quan mà là yếu tố chủ quan – mối qan hệ và sự thông minh chưa đủ ….

    Reply
  • Duy Tùng

    Cháu chào bác,
    Cháu hiện là sinh viên năm cuối của một trường ĐH về kinh tế ở Việt Nam. Từ năm 2 cháu bắt đầu nhận ra đây không phải là con đường thành công của cháu. Cháu có năng lực về tự nhiên, đã chứng minh qua thành tích học tập và có đam mê về tự động hóa. 2 năm nay cháu mài công học tiếng Anh và muốn được đi du học về ngành này. Nhưng điều kiện tài chính không cho phép, cháu lo sợ người ta không chấp nhận sinh viên năm cuối học lại đại học. Xin bác tư vấn cho cháu, cháu muốn trở thành một con người có ích chứ không thể sống một kiếp sống thừa, làm những việc mình không yêu thích và phải biến chất trong môi trường hiện nay. Cháu thực sự rất cần một lời khuyên từ bác.

    Reply
    • Alan Phan

      Kiên nhẫn học và hành động trong sáng tạo từ sách vở và các người đi trước

      Reply

Để lại một nhận xét

© 2014 GÓC NHÌN ALAN

Scroll to top