[Ga: een map omhoog, voorpagina, ]

“Cạm bẫy” nào trong thời khắc ngặt nghèo của đất nước?

“Cạm bẫy” nào trong thời khắc ngặt nghèo của đất nước?

BBT Nữ Vương Công Lý nhận được bài viết của nhà nghiên cứu xã hội Hồ học – Trần Trung Luận nhận định về tình hình xã hội Việt Nam, nhất là một số ý kiến gây tranh cãi và những biến động trong giai đoạn vừa qua. Nữ Vương Công Lý xin đăng bài viết để bạn đọc có ý kiến, góp ý.

Những quan điểm của tác giả không nhất thiết phản ánh quan điểm của Nữ Vương Công Lý.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về nuvuongcongly@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị độc giả.

Sau việc  “Dự báo Nhâm Thìn: Động loạn xã hội, khởi đầu giai đoạn “lịch sử sang trang”!, (xin các bạn đọc kỹ lại bài này) chúng tôi chăm chú quan sát, đến lúc này có thể nói là về cơ bản, diễn biến trong 6 tháng đầu năm vẫn đang nằm trong lô-gíc dự báo “huyền dịch”  của chúng tôi.

Tuy nhiên một sự kiện thoạt nhìn có vẻ đơn giản, đó là việc ông Lê Thăng Long mãn hạn tù, cùng đó là phong trào “Con Đường Việt Nam” được phát động đã trở thành sự kiện nặng nề và khá phức tạp trên hệ thống truyền thông mạng.

Đây cũng là một con đường Việt Nam đã đi qua

Cách phát động phong trào là: trả lời phỏng vấn, loan tải tài liệu, gửi thư mời tham gia trên mạng internet… nghĩa là cách phát động cũng đơn giản. Và sự kiện có lẽ sẽ là đơn giản nếu những người có tên trong danh sách mời cũng đơn giản là nghiên cứu rồi đồng ý hay không đồng ý tham gia, và đơn giản hơn nữa là không trả lời nếu không thích việc đó (như là không biết tới).

Điều không bình thường là một số người có tên trong danh sách mời tham gia bỗng có thái độ gay gắt, phẫn nộ một cách rất quá đáng… tập trung vào những   hiện tượng chưa được rõ ràng, chưa đầy đủ thuộc về các yếu tố kỹ thuật của một phong trào như: thân thế chính trị của người phát động (ông Lê Thăng Long) hệ thống tài liệu cần thiết, cách thức, thời điểm phát động… và đặc biệt đầu mối để trở nên phức tạp chính là danh sách mời tham gia.

Đây thực sự là một "Cạm bẫy" mà cả đất nước đã mắc vào không gỡ được

Phản ứng chung coi đây  là “cạm bẫy” nào đấy? của một “Lê Thăng Long” nào đấy? và chỉ cần thế là đủ lý do để xỉ nhục, diễu cợt, bôi bẩn một sự việc… và cũng chỉ để thể hiện là mình sạch sẽ, mình khôn ngoan, mình vô tội… đau lòng là chính những lời đao to búa lớn nhất lại xuất phát từ những văn nhân, trí thức, nhân sĩ…  lực lượng tiến bộ nhất của đất nước, lực lượng mà dân tộc, quốc gia nào cũng phải trông cậy vào trong những thời điểm ngặt nghèo của lịch sử.

Bên cạnh đó cũng đã một số người phân tích mổ xẻ sự kiện, góp ý công khai, nghiêm túc… chúng tôi cho rằng thế là đủ. Chúng tôi chỉ bình luận, đi sâu  thêm vào não trạng của những văn nhân, trí thức… đã lớn tiếng vừa rồi. Việc của chúng tôi là quan sát, dự báo, bình luận.

Ở đây chúng tôi nghi ngờ những  lý do cho rằng: lo sợ “Con Đường Việt Nam” là  một ”cạm bẫy” nên cách tiếp cận, phản ứng  sẽ phải là như đã diễn ra?

Lý do này không thoả đáng.

Những giọt nước mắt của người chịu trách nhiệm sau khi hàng trăm ngàn người đã bị giết trong cải cách ruộng đất ở Miền Bắc

Hãy cùng nhìn lại để thấy dân tộc Việt Nam đã bị kìm hãm, đầy đoạ  hơn nửa thế kỷ qua  trong một “cạm bẫy”  khủng khiếp là “con đường đảng và bác hồ kính yêu đã lựa chọn” với bao nhiêu những “cạm bẫy” khác như: “tam vô nhị các”*, “trí, phú, địa, hào, đào tận gốc”, “cải cách ruộng đất”, “hợp tác hoá nông nghiệp”, “giải phóng miền nam”, “cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh” v.v… và giờ đây với cái gọi là “nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” vừa vô lý và ngu xuẩn về lý luận, độc ác khốn nạn trên thực tế… rồi cái phương châm  “4 tốt, 16 chữ vàng” trong quan hệ với Trung Quốc đã đẩy vị thế quốc gia xuống dưới bàn chân của bá quyền Đại Hán…

Con đường do Đảng Cộng sản đang dẫn đất nước Việt Nam

Thế thì “Con Đường Việt Nam” nếu thực sự là “cạm bẫy” thì cũng không đáng sợ đến thế lúc này. Chẳng lẽ  tránh cái “cạm bẫy” đơn giản này để rồi lại quay lại, để được tồn tại  sạch sẽ, khôn ngoan, vô tội… trong cái “cạm bẫy” khủng khiếp mà cả dân tộc đã sập bẫy kia?

Lại nữa  nếu cho là “con đường việt nam” và với riêng lý lịch chính trị của người phát động phong trào (Lê Thăng Long) còn mơ hồ, chung chung  có những điểm chưa được giải thích ở mức cần thiết  (nhưng lo-gich, không mâu thuẫn) cũng là những dấu chỉ để xác định đây là “cạm bẫy”. Thế thì biết bao nhiêu mờ tối, khuất tất trong cuộc đời và đường lối chính trị của Nguyễn Ái Quốc mà nửa dân tộc này vẫn suy tôn là” Chủ Tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại” là  “Bác Hồ Kính Yêu” là “Cha Già Dân Tộc”? thì sao? Lý do này cũng chưa thoả đáng…

Vậy đâu là sự thật trong não trạng của những văn nhân, trí thức, nhân sĩ… phẫn nộ lớn tiếng này?

Đức Phật dạy “chớ nhầm ngón tay chỉ mặt trăng là mặt trăng”!  và 25 thế kỷ qua người ta luôn hiểu là “đừng nhầm phương tiện với đích đến”.

Không phải thế! Đến đứa trẻ con lên ba cũng không nhầm ngón tay chỉ quả chuối là quả chuối để rồi cho vào miệng… Đức Phật đơn giản thế ư? tầm thường thế ư? Đức Phật đã dạy gì vậy? đúng ra là Ngài đã phải muốn dạy rằng: “chớ nhầm cái mặt trăng (mà ngón tay chỉ đến là mặt trăng). Hiểu nôm na là chớ nhầm cái chúng ta (cái tôi) nhận thấy là chính nó. Rõ hơn là: Chớ nhầm biểu hiện mà cái tôi nhận thấy là bản chất. (Bởi vì: nhất bản tán vạn thù – một bản chất vô vàn biểu hiện).

Đặt vào trường hợp cụ thể đang bàn về “cạm bẫy”.  Đức Phật sẽ dạy là: chớ nhầm “cạm bẫy” ta thấy là “cạm bẫy” … Thế thì “cạm bẫy” là ở ngay trong cái tư duy đầy “cạm bẫy” của những  văn nhân, trí thức, nhân sĩ… phẫn nộ lớn tiếng này. Nó chính là  tầm vóc não trạng của khá nhiều trí thức Việt Nam vốn xuất thân lập nghiệp, thành danh trong nhà nước độc tài đảng trị. Và nôm na như cách nói của người Việt là  “suy bụng ta ra bụng người”.

Một hệ luỵ nhỏ của vấn đề cần đuợc xem xét thêm: nếu những “cạm bẫy” kiểu như “Con đường Việt Nam” (giả định rằng nó thật sự là cạm bẫy” ) đã khiến người ta nghi kỵ tránh né, thế thì giới cầm quyền sẽ đặt ra ở mọi ngả đường có thể những cái bẫy tương tự…sẽ là đi đâu đây? nếu không phải là một lần nữa tiếp tục sống trong “cạm bẫy” như vẫn từng.

Đất nước đang trong thời khắc nghặt nghèo nhất để vượt thoát khỏi cạm bẫy độc tài đảng trị để tiến đến một xã hội dân chủ, một nhà nước pháp quyền, một thể chế chính trị đa đảng, chắc chắn là như thế, đây là một sự thật, cái còn lại là thời gian. và cách thức, nghĩa là từ nay đến đó bất cứ biểu hiện tích cực nào đều là có lợi, đều là vốn liếng, là cơ hội cho tiến bộ phát triển.

Tới đây đất nước sẽ có biến động lớn… đòi hỏi những ai yêu tiến bộ đều phải dấn thân, đóng góp theo cách riêng của mình, nhất là giới trí thức mà chúng tôi đã xác định trong  “Dự báo Nhâm Thìn: Động loạn xã hội, khởi đầu giai đoạn “lịch sử sang trang”! rằng: “trí thức tiến bộ, vẫn là nòng cốt, là cảm hứng cho những những phản kháng lớn trong năm nay”.

Điều cần thiết cho dấn thân là buông bỏ nghi kỵ, tị hiềm vốn đã ăn sâu trong tâm khảm từng người để liên hiệp lại, tạo thành diện rộng, lan toả như nước vậy. (THUỶ là đặc tính chung cho năm nay) có như thế thời vận của dân tộc mới không bị bỏ lỡ.

Chúng tôi xin dừng ở đây vì sợ đã đi xa khỏi nhiệm vụ của mình là quan sát, dự báo, bình luận.

Hồ học  – Trần Trung Luận.

Chú thích:* “Tam vô nhị các” là học thuyết cộng sản do Hồ Chi Minh vắn tắt và triển khai trước đây, đươc hiểu là:

Tam vô: vô gia đình + vô tôn giáo + vô tổ quốc ,

- Nhị các: các tận sở năng các thụ sở nhu. Nghĩa là: làm theo khả năng thụ hưởng theo nhu cầu .

Số người đọc:7192
Ý kiến bạn đọc

28 Responses to ““Cạm bẫy” nào trong thời khắc ngặt nghèo của đất nước?”

  1. Anh Quan says:

    Tôi rất đồng ý với tác giả bài viết: tin hay nghi là quyền và tùy trí óc của mỗi người, nhưng trong mọi trường hợp, đừng nên lấy mình làm thước đo “chuẩn mực” nhất, hay coi con mắt mình là “thần thông thấu suốt mọi người mọi việc”, e không được chính xác lắm, và không phù hợp với kẻ trí thức! Nghi ngờ thì kiểm chứng, chứ đừng để hại người, ảnh hưởng đến việc đại sự!
    Tác giả nói đúng: nếu tin và sẵn lòng thì đáp lời, nếu không thì cứ im để rồi xem xét, sao lại vội tung lên những nhận định tự cho là “chuẩn”, là “chân xác” của mình khi chưa đủ thời gian và bằng chứng? Sự chủ quan và vội vã ấy thật đáng tiếc, vì có thể biến bạn thành thù, vô tình tiếp tay và làm lợi cho CS, gây cản trở cho việc chung!
    Chúng ta nên ghi nhận lời cổ nhân: “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì CHẾT!”.

  2. Người Hà Nội says:

    Bài viết thật tâm đầu ý hợp với tôi, cám ơn tác giả.

  3. Binh Minh says:

    Cuộc sống là một cuộc tìm kiếm. chúng ta cùng nhau đi tìm “Trăng”.Người thầy có thể giúp học trò đi tìm “Trăng”, nhưng không thể giúp họ thấy được “Trăng”. Vì” Trăng”: Có thể là ảo tưởng hay thực tại? Thấy được “Trăng” hay không thấy được là vấn đề sống, chết của mỗi người. Vấn đề: TIN.
    Khi yêu ai, người ta mới tin vào người đó.
    Cạm bẫy, luôn luôn và mãi mãi tồn tại đối với con người. Do đó, con người không thể tránh khỏi cạm bẫy.
    Sống trong một đất nước độc tài, đảng trị, người ta luôn sống trong lo sợ, nghi ngờ lẫn nhau; Không ai có tự do, ngay cả người cầm quyền, độc tài. Hơn nữa, người thích tự do thì nhiều, nhưng người muốn tự do thì ít.
    Quan trọng hơn hết: Cứ yêu đi! Chúng ta sẽ làm được tất cả! (ST. Augustinus)

  4. Trích từ trang “Quan Làm Báo”, tin hay không chờ bạn kiểm chứng:

    “……Có một điều không biết dân mạng có biết rằng Lê Thăng Long có một người chú là Thiếu Tướng – Cục Trưởng thuộc Bộ Công An?
    Một chi tiết có lẽ cũng giúp chúng ta hiểu thêm: Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long và Lê Công Định trước khi bị bắt đã Set UP và sử dụng chung 01 địa chỉ email. Hình thức họ trao đổi thông tin: bất cứ ai vào email sẽ để lại tin tại Draft, sau đó người vào đọc xong sẽ xoá đi, không hề có ai gởi cho ai! Bất cứ ai đã kinh qua trong ngành tình báo của Việt Nam đều thấu hiểu đây chính là ‘của trong nhà’! Chỉ có những người trong nghề mới biết cách thức hoạt động này….
    Khi bị bắt, cả Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Công Định đều cứng họng khi địa chỉ email này bị an ninh của Bộ công an đưa ra với đầy đủ nội dung và cách thức liên lạc trao đổi của họ? Hãy hỏi Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Công Định để kiểm chứng: ai là người đã đưa ra ý tưởng và SET UP cách thức hoạt động của Tổ chức Chấn hưng Việt Nam bằng cách này thì bạn sẽ có ngay câu trả lời về con người thật của Lê Thăng Long! ….”.

    Read more: Quan Lam Bao: VIKILEAK 3 – ĐIỀU ĐÃ AI BIẾT? http://quanlambao.blogspot.com/2012/06/vikileak-3-ieu-ai-biet.html#ixzz1ygJ1XVmQ

    • Người Yêu GHVN says:

      Đời ai người ấy lo, việc của ai người ấy làm. Chú của Lê Thăng Long là Thiếu Tướng – Cục Trưởng thuộc Bộ Công An thì đã sao chứ?

      Chắc gì việc làm của hai người có liên hệ với nhau. Cha làm thầy, con ăn cướp (hay ngược lại) cũng là chuyện thường ngày ở chợ huyện.

    • Ba Phải says:

      Thời đại này không còn là thời đại của lấy lý lịch 3-4 đời để phán xét một người như cộng sản đã và đang áp dụng !!!
      Bạn cũng đừng quên là nguyên cựu Thủ Tướng, cựu PTT, rồi cựu Tổng Thống Trần Văn Hương có con ruột theo cộng sản đi tập kết ra Bắc. Cũng tương tự, em ruột của cố Đại Tướng, cố Tổng Thống Dương Văn Minh, mang lon Thiếu Tướng Bắc Việt tên Dương Văn Nhật … !!! Chúng ta có thể đề cao cảnh giác, nhưng không dùng lý lịch để quy kết tội cho một người.

      • Cu li says:

        Chính vì vậy nên DVM nhận lệnh CSVN “lật đổ và giết anh em TT Diệm. Đưa miền Nam vào xáo trộn, chia rẽ triền miên.

        Năm 1975 tưởng rằng sẽ được CS chia quyền vì có em trong chế độ. Hí hửng dành quyền làm TT 2 ngày rồi “dâng cúng” miền Nam cho CS. Cuối cùng chết nhục nhã vì bị dân miền Nam và cả miền Bắc nguyền rủa muôn đời.

        Sau 37 năm sống dưới chế độ mà bà con vẫn chứa sáng mắt, sáng lòng. Vẫn ảo tưởng để rồi tiếp tay cho CS xâm nhập, lũng đoạn và gây chia rẽ trong mọi tổ chức, mỗi cá nhân.

        Tôi không vơ đũa cả nắm. Nhưng nếu đám lãnh đạo CSVN đương quyền thực lòng yêu nước, thương dân tộc. Tự họ sẽ phải thay đổi hoặc đứng lên làm một cuộc cách mạnh lật đổ đám chóp bu và thay đổi chế độ. Còn đám đảng viên cấp thấp quyền lực không nắm trong tay thì làm gì được? Đã không làm gì được khi đang nằm trong bộ máy thì tại sao lại có thể đứng ra kêu gọi mọi người dân tham gia hưởng ứng việc “lật đổ bạo quyền” hay ít nhất là “cộng tác” giúp cho CSVN thay đổi? Thật nực cười.

        Các đảng viên cấp thấp nếu thực lòng yêu nước trước mắt họ phải “hạn chế” tối đa những việc gì có hại cho đất nước, dân tộc, mà gần nhất là cho làng, xóm, khu phố v.v… Kế tiếp họ tạo mọi điều kiện để giúp đỡ và hổ trợ bà con lối xóm, những người dân đang nằm trong khu vực hành chính do mình làm việc. Trong cuộc sống hàng ngày phải cố gắng sống cho trung thực, liêm chính, nêu cao công lý và công bằng. Lôi kéo bạn bè, đồng đội hay đồng nghiệp cùng làm việc vì dân do dân và từ dân một cách thực sự. Chờ một ngày thời cơ đến sẽ cùng toàn dân đứng lên vứt bỏ gông xiềng CS. Nhưng các bạn có vạch tìm được bao nhiêu đảng viên có lòng như vậy trong xã hội bát nháo hiện nay với hơn 3 triệu đảng viên???

        Đúng như T/s Hà Sĩ Phu một người đã sống và lớn lên trong lòng chế độ đã viết: “nếu không là những người mộng tưởng, ngây thơ trong chế độ độc tài toàn trị CSVN, thì đó chỉ là những Cạm bẫy… đang giăng”. Đừng vọng tưởng…

  5. Ba Phải says:

    Chính vì cái chữ “TÔI” thì to đùng, nhưng, bản thân thì hèn nhát, sợ khổ, sợ chết … nên, người ta nhìn đâu cũng thấy những ” mưu toan, cạm bẫy” … !!!
    Đành rằng, trước những âm mưu, quỉ quyệt, gian ác … của cái gọi là “đảng” cũng như “ncq/csVN” ! Những người có lòng với đất nước, với dân tộc phải hết sức “cảnh giác”, để trước hết là “bảo toàn” một “lực lượng” vốn đã chẳng mấy đông đúc, lại thuộc đủ mọi giới, đủ mọi thành phần, đủ mọi ý tưởng khác biệt … ! Nhưng, trong trò chơi dân chủ, chúng ta không nên quá gay gắt, quá bất công với một phong trào vừa mới chân ướt, chân ráo bước vào chính trường để tranh đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn, sáng lạng hơn cho nhân dân, cho tổ quốc thân yêu của chúng ta.
    Trong hoàn cảnh đất nước hiện nay, những người dám hy sinh chính mình, dấn thân phục vụ cho nhân quần xã hội đều đáng để cho chúng ta phải cúi đầu kính cẩn, tôn trọng. Đừng chỉ nhìn vào một vài điểm chưa rõ ràng, dăm ba hành động của một cá nhân, rồi suy luận, đánh giá cả một “tâm nguyện”, một “giấc mơ” đẹp đẽ, sáng ngời của một nhóm người có lòng với quê hương, dân tộc, và đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức, hy sinh cả tài sản, tương lai cá nhân để hình thành.
    Có phải đó là một hành động nông nổi và quá đáng lắm không ???

    • Quang Thịnh says:

      Đồng với bạn Ba Phải. Đấy cũng là ý tưởng của tôi qua những góp ý ở trên.

      Không nên tấn công cá nhân những người chủ trương PT CVN như ông Lê Thăng Long, hay những người viết bài ủng hộ, mà cần phải rất bình tĩnh để phân tích, nhận định rõ ràng.

      Vội vã chỉ trích, lên án, cáo buộc là hành động nông nỗi và phá hoại, làm như vậy là đã sa vào cạm bẫy của CSVN mà không biết.

      Miệng thì cứ la toáng lên; coi chừng PT CĐVN là cạm bẫy, vội vã chỉ trích, lên án, chửi rủa những người sáng lập, tưởng làm như vậy thì mình là người khôn ngoan, nhưng lại không biết rằng tư tưởng và hành động của mình đã bị dính vào cạm bẫy của CSVN rồi.

  6. DÂN OAN says:

    Mất lòng tin là điều đuơng nhiên .
    Còn lòng tin mới là điều lạ.
    Nuớc VN đuợc thêm một ông thánh một ông Phật
    Nhưng nhân dân VN thì mất hết vì lòng tin không còn .

  7. Trung Kiên says:

    Thưa BBT và các Bạn

    Trên BBC có bài viết nói về cựu tù nhân Lê Thăng Long và;

    “CON ĐƯỜNG VIỆT NAM”…BỊ NGHI NGỜ!

    Trong đó có phát biểu của ông Long: “Chúng tôi rất mong để làm sao có một sự phát triển tốt cho đất nước không có sự hận thù, cực đoan, đạp đổ, phân biệt quá khứ, phân biệt chính kiến, làm sao trong yêu thương và làm sao cho đất nước chúng ta phát triển tốt nhất và đoàn kết với nhau…/…Mục tiêu sắp tới của tôi là làm sao hình thành được phong trào cùng với các anh em và làm sao để phong trào này lớn mạnh để đem lại con đường đi tới dân chủ và thịnh vượng cho đất nước Việt Nam“.

    Thiển nghĩ, lời phát biểu của ông Long cũng là suy nghĩ của tôi, và đấy cũng là khát vọng của mọi người?

    Thế nhưng, chúng ta chỉ có thể làm được những điều trên, nếu, lại với chữ “NẾU”…nhà nước csvn thực tâm “muốn phát triển tốt cho đất nước, xoá bỏ hận thù, không còn cực đoan, đạp đổ, không phân biệt quá khứ và tôn trọng mọi chính kiến.”

    Còn nếu như lãnh đạo csvn vẫn khư khư bảo thủ, cố tình gây chia rẻ và đạp đổ, thì nhân dân VN phải đoàn kết một lòng…đứng lên làm cách mạng như đã từng xảy ra ở Tunesia, Ai Cập, Libya, Syria!

    Nếu sự việc phải xảy ra như ở Bắc phi là điều chẳng đặng đừng (không thể tránh đước), máu phải đổ, thịt nát xương rơi, thêm một lần tang thương đổ nát, cũng đành phải chịu nhắm mắt đưa chân, phải vậy không thưa ông Lê Thăng Long và các Bạn?

    Tuy nhiên, vẫn còn một cách duy nhất để cứu đảng csvn ra khỏi vũng bùn lầy lịch sử trong danh dự và (phần nào) lấy lại niềm tin của nhân dân, đó là lãnh đạo csvn hãy thực hiện chính sách “Hoà giải – Hoà Hợp và Đoàn Kết Dân Tộc” một cách thành thật và nghiêm chỉnh.

    Những việc cần phải làm ngay là:

    – Trả tự do ngay lập tức cho tất cả những tù nhân chính trị, bất đồng chính kiến!
    – Làm lễ cầu siêu cho tử sĩ hai bên và tất cả nạn nhân chiến tranh,
    – Hãy đưa thương phế binh VNCH vào danh sách “Thương binh xã hội”.

    Đảng trao quyền lãnh đạo đất nước, quân đội, Công an cho nhà nước (chính quyền)

    – Nhà nước có thời gian 5 năm để chuẩn bị, từng bước DÂN CHỦ hoá Việt Nam
    – Tôn trọng tự do ngôn luận, tự do Tôn giáo, chấp nhận đa nguyên đa đảng
    – Thu nhận người tài đức (không phân biệt nguồn gốc) vào làm việc trong chính quyền các cấp
    – Huấn luyện, đào tạo cán bộ, học hỏi dân chủ, nâng cao dân trí
    – Khuyến khích, tạo cơ hội thành lập chính đảng = (với chủ trương đường lối rõ ràng, phải sinh hoạt thường xuyên).
    – Có từ 30’000 đảng viên mới được coi là chính đảng (các đảng nhỏ có thể liên kết thành đảng lớn)
    – Bầu cử QUỐC HỘI với sự tham gia của các chính đảng (tối đa 5 chính đảng)
    – Số đại biểu của các “ĐẢNG” được ấn định theo tỉ số đảng viên.
    – QUỐC HỘI soạn thảo và trưng cầu dân ý về “Hiến pháp” mới.
    – QUỐC HỘI nghiên cứu, đề nghị về quốc kỳ, quốc ca mới cho Việt Nam
    – Nhân dân bầu chọn người lãnh đạo trực tiếp qua một cuộc bầu cử tự do
    – “Đảng lãnh đạo” chịu trách nhiệm trực tiếp với nhân dân và đất nước, và bị chế tài bởi luật pháp
    – 4 Chính đảng còn lại sẽ theo dõi, kiểm soát, và chỉ ra những sai lầm của “đảng lãnh đạo”.
    – Những kẻ chủ trương phá hoại bằng bạo lực, vu khống, bịa đặt để bêu rếu sẽ bị luật pháp trừng trị đích đáng!

    Chỉ có DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT DÂN TỘC thì mới có thể tạo được NỘI LỰC, như vậy thì BẠN mới nể, kẻ THÙ mới kiêng, và chúng ta mới có thể bảo vệ và xây dựng đất nước…Mong thay!

    • Cộng đảng biết qúa rõ còn hơn ý kiến của bạn. Hơn nữa nó đang nắm mọi quyền sinh sát thì chuyên thay đổi dẽ như trở bàn tay đối với quyền lực của chúng.

      Nhưng rất tiếc 37 năm qua cho đến nay có biết bao tổ chức, cá nhân đã lên tiếng ra mặt để vận động “Hòa hợp, Hòa giải” tạo điều kiện cho chúng thay đổi trong danh dự. Nhưng chúng không những không thèm đếm xỉa mà còn tương kế, tựu kế “làm thịt” hay gây chia rẽ giữa tổ chức này với tổ chức nọ. Người này với người kia. Bao nhiêu nhân sĩ, trí thức bỏ hết danh vọng, tiền tài ở nước ngoài hồ hởi trở veê để mong góp một bàn tay xây dựng đất nước. Rút cuộc nhiều người thân tàn ma dại,. Có người phải tìm đường vượt biên lần nữa. Hãy nhìn gương Nguyễn Cao Ký thì rõ? Có ai có địa vị cao như NCK? Có ai còn có nhiều bạn bè và đệ tử như NCK? Nhưng cộng đảng nó xử dụng ông ta như thế nào mọi người có rõ? Mọi người hãy tự hỏi chính mình xem: “cộng đảng có cần Phong trào hay bắt cứ một chức nào, cá nhân nào, mới có thể thay đổi?

      Vậy nhóm LTL, THDT, LCĐ có lực gì để cộng đảng cần phải cộng tác? Cộng đảng chỉ có thể thay đổi nếu có Phong trào CĐVN, nếu ai khác cộng đảng sẽ không thể thay đổi? Những lý thuyết của Phong trào đưa ra đâu có gì là mới. Một số tổ chức, cá nhân đã nhiều lần công bố. Chỉ khác cách dùng từ, diễn tả và bố cục hành văn v.v…

      Chúng ta đưa ra những lý luận để cùng nhau thảo luận rạch ròi, chứ không phải để đả phá Phong trào. Ai tin cứ theo, ai nghi ngờ cứ theo dõi đê kiểm chứng. Nhưng nếu sau này có thất vọng thì cũng đừng đổ lỗi cho ai và than rằng: “Đã mất niềm tin!!!!!!!!..”

      • Trung Kiên says:

        Bạn J. B. Michael Nguyễn thân mến

        Hình như cái số phận dân tộc VN của chúng mình là thế…Đã phải trải qua nhiều gian lao đau khổ, lại càng thêm bỉ cực từ khi ông Hồ sang Pháp, muốn được vào trường thuộc địa để kiếm cơm, bị từ chối, ông lần mò sang Liên-Xô và được đào tạo thành tên đao phủ với danh hiệu “kíu cuốc”!

        Những sự thật không thể chối bỏ!

        Ở vào cái thời; thế giới CỘNG SẢN lên ngôi, mạnh như vũ bão với bạo lực cách mạng. Cộng Sản mạnh như thế chẻ tre. Stalin, Mao Trạch Động và ông Hồ tha hồ thẳng tay chém giết, thủ tiêu, gian dối và lưà đảo….

        Thế nhưng ngày nay thế giới đã thay đổi, csvn không thể một mình một hướng…”Con Đường Bác Đi” quá bi đát và đã lỗi thời! Do vậy chúng ta đừng nên thất vọng! Tình hình cả thế giới lẫn ở VN đã khác xưa nhiều lắm rồi!

        Điều đáng tiếc là tập thể NVQG không biết đoàn kết, và hình như thiều trình độ chính trị, nên dễ bị csvn qua mặt, gạt gẫm trong suốt nhiều năm qua!

        Thiển nghĩ, “Con Đường Việt Nam” phải đến. Nó diễn biến cách nào thì còn tùy sự hiểu biết và tâm huyết của nhiều người. Nếu cái gì cũng cho là “cạm bẫy” hay “lừa gạt”, không dám động thủ thì muôn đời cũng sẽ chẳng đổi thay được gì!

        Để thay đổi một bộ máy, một chế độ, chẳng đơn giản chút nào, nó đòi hỏi phải có thời gian. Những gì ông Nguyễn Cao Kỳ đã đóng góp với chế độ csvn, những ý kiến xây dựng, không ít thì nhiều cũng sẽ ảnh hưởng, làm cho bộ máy của chế độ chuyển động, mạnh hay nhẹ còn cần có lực đẩy của nhân dân nữa…

        Sợ hãi thái quá sẽ chỉ làm cho con người co cụm và trở thành hèn nhát. Muốn đến đích thì phải bước đi, muốn thành công thì phải hành động, Bạn đồng ý chứ?

  8. Tôi xin mượn một đoạn thư của Đ/c Hoàng Đức Oanh Giám mục Giáo Phân Kontum như sau:

    “Kinh nghiệm sống của Nhà thơ Van Goeth đáng cho những ai tha thiết tới tiền đồ đất nước cùng suy gẫm, “Mất tiền mất bạc mất ít! Mất danh mất giá mất nhiều! Mất lòng tin, mất hết!”.

    Giờ đây hầu hết dân chúng chẳng còn tin vào cái đảng cướp mafia CSVN. Nên chúng ra sức lũng đoạn, đàn áp, chia rẽ mọi tầng lớp quần chúng, nhất là những nhân sỉ, trí thức có tiếng tăm, có tầm ảnh hưởng . Nhằm mục đích làm cho dân chúng khiếp nhược và chia rẽ để không ai tin ai. Nếu có ai không sợ, dám đứng ra kêu gọi mọi người đòi hỏi Công lý và Lẽ phải. Người đó trước sau sẽ bị bắt tù đày. Một số người có uy tín hay ít có sơ hở để chúng bắt bớ, thì những “cạm bẫy” sẽ được bày binh bố trận. Mục đính là làm cho mọi người không còn tin nhau nữa, hay nghi kỵ lẫn nhau hoặc ngụy tạo bằng chứng để bôi bẩn làm mất uy tín của cá nhân, phe nhóm đó.

    Biết bao nhóm “cạm bẫy” do đảng CSVN tổ chức, xuất hiện ngay sau 1975. Để rồi hầu hết các nhóm phục quốc và những cá nhân liên hệ, tiếp tế đều bị bắt! Chỉ trong vòng có 3, 4 năm là chúng dẹp yên mọi nơi, vì biết tin nhóm nào bây giớ Bởi chúng dùng hầu hết đám Cựu QN VNCH nằm vùng đ71ng ra hoạt động gỉa dạng các toán quân phục quốc. Đêm đêm chúng mò về các vùng có tiếng “chống cộng” hay xuất hiên trên các nương rẫy gặp gỡ bà con để tạo niềm tin. Cuối cùng chúng hốt gọn, mới té ngửa là “cạm bẫy”!!!! Than ôi, đã muộn.

    Tôi cũng không hiểu tác gỉa tại sao lại lên tiếng bệnh vực Phong trào CĐVN chằm chặt rồi miệt thị những người lên tiếng phân tích sự “lợi, hại”. Tại sao tác gỉa không lên tiếng bênh vực cho Khối 8406, cho các cá nhân lên tiếng vì tự do, dân chủ, cho hàng chục thanh niên sinh viên Nghệ An, Hà tĩnh hoạt động vì Nhân quyền, vì công lý???

    Niềm tin không tự dưng mà có. Khí có rồi dễ bị rơi vào “cạm bẫy” để rồi niềm tin bị nhốt, bị thủ tiêu.

    Và khi , “Mất tiền mất bạc mất ít! Mất danh mất giá mất nhiều! Mất lòng tin, mất hết!”

    • Quang Thịnh says:

      Hãy bình tĩnh ông Bạn ơi!
      Lên tiếng bệnh vực Khối 8406 hay Phong trào CĐVN là quyền của mỗi người, nhưng không nên gay gắt, nặng lời như muốn đập đổ!

      Xin Bạn đọc lại bài viết, tác giả không “chằm chặt rồi miệt thị những người lên tiếng phân tích sự “lợi, hại” như Bạn viết, mà nguyên văn: “Điều không bình thường là một số người có tên trong danh sách mời tham gia bỗng có thái độ gay gắt, phẫn nộ một cách rất quá đáng“!

      Đồng ý với Bạn, CSVN đã tạo ra nhiều tổ chức giả làm cạm bẫy để rồi tóm bắt hầu hết các nhóm phục quốc và những người yêu nước, làm cho nhiều người mất niềm tin. Nhưng không vì thế mà vội lên án những người có tâm huyết với đất nước. Cần phải bình tĩnh để quan sát, nhận xét đây là thật hay giả, cạm bẫy hay một lối thoát cho đất nước?

      Bạn hãy đọc câu này của tác giả: “Bên cạnh đó cũng đã một số người phân tích mổ xẻ sự kiện, góp ý công khai, nghiêm túc… chúng tôi cho rằng thế là đủ. Chúng tôi chỉ bình luận, đi sâu thêm vào não trạng của những văn nhân, trí thức… đã lớn tiếng vừa rồi. Việc của chúng tôi là quan sát, dự báo, bình luận” Tôi đồng ý với tác giả ở điểm này.

      Sợ hãi thái quá sẽ làm cho chúng ta khiếp đảm, không dám động tĩnh hay làm được điều gì, ngoài việc bó tay cam chịu cho số phận, đấy chẳng phải là đã sa “cạm bẫy” của CSVN hay sao?

      Tôi nghĩ, chưa cần phải lên tiếng ủng hộ hay từ chối, chỉ nên góp ý phân tích nhẹ nhàng và tế nhị, hoặc đặt ra những câu hỏi thiết thực và mong đưc giải đáp rõ ràng từ những người chủ trương, nhưng đừng vội nặng lời đả kích PT CĐVN.

      • Bạn Quang Thịnh,

        Tôi xin trich 1 đoạn trong bài nêu trên: “…Vậy đâu là sự thật trong não trạng của những văn nhân, trí thức, nhân sĩ… phẫn nộ lớn tiếng này?….”. Nếu không có đoạn này, có lẽ tôi cũng không nặng lời như trên.

        Tác gỉa Trần Trung Luận là ai, trên vai trò gì khi dùng từ “não trạng” để nói về những người khác? Ông có quyền bênh vực cho một số người hay tổ chức mà ông thích, nhưng không vì thế mà ông có thể đả kích và miệt thị người khác. Nếu ông làm vậy đương nhiên ông ta cũng lãnh nhân lại những phản ứng của người khác mà thôi.

        Nên nhớ trên cuộc đới này ta hơn nhiều người, nhưng cũng có nhiều người hơn ta. T/s Hà Sĩ Phu, nhà Văn Phạm Thị Hoài, Nhà kinh tế Châu Xuân Nguyễn v.v.. là những người cũng có tên tuổi, tiếng tăm. Những lời phân tích và góp ý của họ cũng không phải không đúng và đáng nghiên cứu. Nhưng vẫn bị t/g miệt thị cái “não trạng” của họ. Vậy người dân quèn, ngu dốt trong đó có tôi chắc có lẽ suốt đời chỉ đáng làm “cu li” xách dép cho tác gỉa mà thôi….

        • Cu li says:

          Tác gỉa TTL giỏi như vậy sao không đứng lên lãnh đạo mọi người lật đổ chế độ bạo ngược CSVN? Cứ ngồi đó mà làm “thày dùi”, thày bói rờ mu rùa” rồi đả kích người khác?!!!

  9. Nguyen hoa says:

    Đất nước VN ta, vốn đã có nhiều sự khó khăn cho những tấm lòng “Thiện Ích” – Không ai nói ra thì chẳng biết đâu mà làm; nhưng, ai nói ra thì lại lắm kẻ ghét người chê, người nghi kẻ ngờ… rải thêm đinh trên đường đi đã có lắm chông gai!?
    Biết đến khi nào mới hết tai ương vấn nạn?!
    Ý Dân bên lề

  10. Có lẽ trí óc còn đặc nên dù đọc đi đọc lại bài này 2, 3 lần mà tôi củng chẳng hiểu cái não trạng của t/g Tràn Trung Luận ra sao?

    Chỉ hiểu lờ mờ là” dù là cạm bẫy nào đi nữa cũng không bằng cái cạm bẫy CS hiện nay. Sao nó giống như lệnh truyền từ BCT cho các thanh thiếu niên miền Bắc xâm mấy chữ: “Sinh Bắc, Tử Nam”. Để rồi sau đó chính úy ra lệnh cảm tử ở đâu, cứ đâm đầu vào đấy. Bởi chẳng có lự chọn nào. Đàng nào trước sau cũng chết?

    Có phải vậy không ông Trần Trung Luận? Con người chứ đâu phải con khuyển, con mã hay con cừu. Bảo sao nghe vậy, sai đâu làm đó?!!!

    Trong thời khắc ngặt nghèo của đất nước, nhưng người dân làm được gì ngoài việc vắt cạn từng giọt máu, vét sạch từng hạt gạo đóng góp cho cái nhà nước nay nó càng ngày càng béo mập. Chưa đủ nó còn bàn đấ, bán nước làm nô lệ cho Tàu cộng. Vậy ông kêu gọi mọi người đứng ra cứu ai, cứu cái gì? hay cứu đảng?

    Đất nước này đâu còn là của dân Việt? Nước Việt là của riêng của đảng cướp CSVN từ 1945 đến nay. Nó bán Ải Nam Quan, thác Bản Giốc và hàng ngàn km vuông biên giới, hàng chục ngàn km vuông hải phận và rất nhiều hải đảo, tụi nó có hỏi ý kiến dân? Có thông báo chi tiết sự việc? Ngáy cái đạo “Luật Biển” vừa mới thông qua, nó có hỏi ý kiến dân? Nó có phổ biến văn bản toàn bộ đạo luật đến mọi người dân? Nó để đám báo chí nô lệ tha hồ tung hỏa mù. Thằng thì tả cái vòi, thằng thí nói cái chân, thằng thì sờ trúng cái m…u… cái hĩm rờ trúng chùm… củ v.v…

    Nó toàn quyền thao túng như vậy với gần 90 triệu dân Việt, vậy nó có cần cộng tác với vài ba mống của Phong trào CĐVN?. Hay CĐVN muốn cộng tác với nó để lợi dụng nó hay sẽ bị nó lợi dụng ngược lại? Hãy nhìn qúa khứ, hiện tại để đoán tương lai. Đúng như t/g nêu ra như: “… một “cạm bẫy” khủng khiếp là “con đường đảng và bác hồ kính yêu đã lựa chọn” với bao nhiêu những “cạm bẫy” khác như: “tam vô nhị các”*, “trí, phú, địa, hào, đào tận gốc”, “cải cách ruộng đất”, “hợp tác hoá nông nghiệp”, “giải phóng miền nam”, “cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh” v.v… và giờ đây với cái gọi là “nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” vừa vô lý và ngu xuẩn về lý luận, độc ác khốn nạn trên thực tế… rồi cái phương châm “4 tốt, 16 chữ vàng” trong quan hệ với Trung Quốc đã đẩy vị thế quốc gia xuống dưới bàn chân của bá quyền Đại Hán…” Tôi muốn thêm vào đây là không chỉ là cạm bẫy, mà là các nạn nhân bị thanh trừng, thanh toán vỉ rơi vào cạm bẫy như: những đảng phái quốc gia đã từng hợp tác với Việt Minh trước 1954 – đám Mặt trận GPMN, đám tranh đấu, xuống đường, TP thử 3 trước 1975 và toàn bộ các đảng phái bị kẹt lại sau 1975 vì “cạm bẫy” hòa hợp, hòa giải dân tộc – cải tạo 15 – 30 ngày rồi về!!!

    Bây giờ theo tác gỉa nếu có bị bắt, bị thịt vài trăm nhân sĩ, người yêu nước nữa thì cũng đâu có đáng gì so với 85 triệu dân Việt???

    Nhưng thưa ông “Niềm Tin và Hy Vọng” nó quan trọng hơn sinh mạng con người. Đánh mất niềm tin và hy vọng, thì cuộc đời còn có ý nghĩa. CS đã và đang chia rẽ dân tộc và cả CĐ người Việt ở nước ngoài bao năm nay. Thực tế ông không cần chỉ trích người này và bênh vực kẻ kia theo ý chủ quan của ông. Chúng tôi không đả kích Phong trào CĐVN. Nhưng chúng tôi sụp bẫy qúa nhiều lần nên phải dè chứng, kiển chứng. Nếu Phong trào là chân chính thì giống như “kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra”. Chào ông

    • Quang Thịnh says:

      Tôi nhớ đã đọc đâu đó câu: Hãy đốt lên ngọn lửa, cho dù ánh sáng yếu ớt, vẫn còn hơn ngồi một chỗ nguyền rủa đêm đen.

      Khi bị nhốt trong tù, không chỉ ngồi đấy mà than vãn, nhưng hãy làm tất cả những gì có thể với cai tù để có được cơ hội thoát thân.

      Còn Đường Việt Nam là cạm bẫy?

      Cũng có thể lắm, nhưng cũng có thể là cơ hội giải thoát bạn khỏi ngục tù Cộng Sản.

      Đừng vì quá sợ hãi mà run rẩy, co cụm, đừng vội kết án hay nguyền rủa người khác.

      Ngồi một chỗ ôm hi vọng, sẽ chẳng bao giờ nó đến, mà cần phải hành động, có đi thì mới có thể đến đích, không đi thì chẳng bao giờ đến được, có làm thì mới có hi vọng để thành công!

  11. Trung Kiên says:

    Việc phát động PT CĐVN của ông Lê Thăng Long đang được bàn cãi sôi nổi trên nhiều diễn đàn. Nhất là việc LTL “nhận tội” đang bị chất vấn nặng nề, nhiều người cho đó là “cạm bẫy” (sic) ?

    Nhưng với tôi thì chẳng có gì phải bận tâm lắm, cứ hiểu như Tôn Tử giả điên, hay Hàn Tín có lúc phải luồn trôn giữa chợ…thì đơn giản biết mấy?

    Nhân dân VN đã bị ông Hồ và đảng csvn dối gạt, lừa phỉnh đã quá nhiều lần, nên bây giờ tâm lý “sợ hãi” bao trùm, đâm ra hoài nghi, dè dặt…cũng là điều dễ hiểu, nhưng tự suy diễn, có khi rất tiêu cực, là điều cố tránh!

    Muốn có DÂN CHỦ thì phải tôn trọng đa nguyên đa đảng! Muốn có “Hoà Giải Hoà Hợp, Đoàn kết Dân Tộc” thì cần phải có sự cảm thông tha thứ!

    Phải chăng đó là mục tiêu mà những người sáng lập “Con Đường Việt Nam” nhắm đến. Điều mà đảng csvn không thể làm được vì không còn uy tín (nên chẳng còn ai tin tưởng)?

    Theo dõi tình hình thế giới và hiện tình VN hôm nay, lãnh đạo csvn không thể mãi bảo thủ, mà phải chấp nhận thay đổi đường lối chính trị cho phù hợp với thời đại…

    Con Đường Việt Nam ra đời đúng lúc, có thể cũng là một phương cách giúp đảng csvn thoát khỏi vũng bùn lầy lịch sử trong danh dự, rất có lợi cho đất nước và dân tộc?

    Thiển tưởng, đây là bước đi khá ngoạn mục và táo bạo, một ván bài ngửa?

    Bài viết của nhà nghiên cứu xã hội Hồ học – Trần Trung Luận rất đáng cho chúng ta suy nghĩ!

    Cám ơn tác giả Trn Trung Luận và NVCL.

    • Xin đọc bài dưới đây để suy nghiệm:

      VIKILEAK 3 – ĐIỀU ĐÃ AI BIẾT?
      http://quanlambao.blogspot.com.au/#axzz1yeDf4n00

      Niềm tin nên đặt đúng nơi, đúng lúc và đúng người. Đừng vội vang phung phí niềm tin để rồi mất hết!!!

      • Trung Kiên says:

        Cám ơn bạn J. B. An Trần đã nhắc nhở!

        Bạn Quang Thịnh góp ý ở dưới:

        Tôi nhớ đã đọc đâu đó câu: Hãy đốt lên ngọn lửa, cho dù ánh sáng yếu ớt, vẫn còn hơn ngồi một chỗ nguyền rủa đêm đen“.

        Bạn Người Yêu GHVN :

        Đời ai người ấy lo, việc của ai người ấy làm. Chú của Lê Thăng Long là Thiếu Tướng – Cục Trưởng thuộc Bộ Công An thì đã sao chứ?
        Chắc gì việc làm của hai người có liên hệ với nhau. Cha làm thầy, con ăn cướp (hay ngược lại) cũng là chuyện thường ngày ở chợ huyện
        “.

        Còn tôi, Trung Kiên, thì suy nghĩ (ở dưới):

        Sợ hãi thái quá sẽ chỉ làm cho con người co cụm và trở thành hèn nhát. Muốn đến đích thì phải bước đi, muốn thành công thì phải hành động“.

        Bạn đồng ý chứ?

        • Tôi đồng ý với bạn. Nhưng cuộc đấu tranh lật đổ chế độ bạo tàn CSVN đâu chỉ có Phong trào CĐVN và mấy người khởi xướng LTL, LCĐ, THDT? Phương cách đấu tranh cũng đâu phải chỉ có 1 con đường là cộng tác với CSVN? Biết bao tổ chức cá nhân đã từng cộng tác, hổ trợ, bắc cầu để khi CSVN lớn mạnh và họ bị thủ tiêu không thương tiếc.

          Đã chấp nhận cộng tác thì đâu còn là chế độ độc tài, toàn trị? Và đã là độc tài, toàn trị thì họ là độc tôn, họ có cộng tác để chia sẻ quyền lực với bất cứ ai? Có phải họ đã lâm vào thế bí nên mới chịu cộng tác? Tại sao không tìm cách làm cho bọn chúng chìm luôn mà lại muốn cộng tác để cứu nguy cho bọn chúng?

          Nên nhớ, bọn CSVN là bậc thày, là sư tổ của bạo lực và dối trá, gian manh. Liệu các người lãnh đạo của Phong trào CĐVN có đủ gian hùng để đối phó với bọn chúng? Và nếu đủ sức đối phó với bọn chúng, liệu bọn chúng có để Phong trào tung hoành? Và nếu thành công, tôi nghĩ dân Việt cũng không muốn “một tên gian hùng này lên thay thế một tên gian manh kia” để lãnh đạo đất nước, dân tộc.

          Đừng để bọn chúng mượn tay chúng ta để củng cố thực lực và địa vị. Hay “tránh vỏ dưa, lại ga785p vỉ dừa”… Không phải tôi ngụy biện, nhưng tôi đã có những con đường khác để đi. Trong tương lai nếu Phong trào “không cộng tác” với CSVN thì tôi vẫn ủng hộ. Còn đã cộng tác dú với bất cứ mục đích nào, thì dứt khoát không có tôi….

          Hiện nay Phong trào có thực lực gì để CSVN phải cộng tác trong khi CSVN đang nắm toàn bộ lực lượng võ trang và CA?

  12. Hoàng Như Quỳnh says:

    Cứ thay đổi đổi ĐCS đi, bước tiếptheo cả dân tộc này biết phải làm gì.

  13. Giáo dân Saigon says:

    Nếu tôi nhớ không lầm, tác giả của câu nói dưới đây là Đặng tiểu Bình. Dù anh ta là ai, có lẽ cũng nên học điều anh ta nói:

    “Mèo trắng hay mèo đen cũng được, miễn là giỏi bắt chuột”

 

Video

NHIỆM VỤ CỦA KIÔ HỮU TRƯỚC HEROD THỜI ĐẠI MỚI

LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO

NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG

Tin mới nhất

Youtube