[Ga: een map omhoog, voorpagina]

Hôm nay cho đồng chí con đi học sau mấy ngày hắn bị ốm, vì sợ cứ ở nhà “sung sướng” thì hắn ta  thành ra nản đi học mất, nhất là khi mới sang trường mới, nên hắn Ok đi học là cho đi luôn vì hết sốt từ thứ 2.
Ai dè được mấy tiết thì phải đón hắn ta về. Lý do là  họng còn bị tổn thương do ho hen hôm sốt nên ở trong lớp có điều hòa khô thì lại càng cứ húng hắng. Hắn ta cũng  lo lây lan sang cho các bạn nên được thể các bạn xúm lại hỏi:
– Are you OK?
Thì hắn rưng rưng cảm động và nghĩ bụng là nên xin về luôn.
Cho ăn trưa ỏ quán gần bệnh viện trước khi đi bác sỹ,mềnh nhắn nhe vào điện thoại cho hắn, trêu này trêu kia, rồi mềnh cho hiện ra câu:
– I love you, very, very much
Hắn  đọc được, chun cả mũi lên . Mềnh lại nhắn tiếp:
– I know, you  love me so much, too!…
Hắn mới bảo là:
– Ôi thế là tình yêu của mềnh bị thổ lộ ra béng mất rồi!

Nàng ấy dịu dàng ất hất cái đầu. Tóc bay bay , rồi nàng nhẹ đưa đôi tay vuốt nhẹ từ trên đỉnh đầu xuống chân tóc. Vuốt mất thời gian phết vì vửa phải ngẫm nghĩ tóc thế này đẹp chưa, bóng không, suôn không thì phải.
Rồi đứng dậy, vừa kín đáo kéo gấu áo, khép tà. Đi vòng ra sau cửa cũng nhẹ nhàng êm ái.
Khiếp, mình ngắm nàng ta cứ từ từ thong thả và rất điệu vậy mình cứ nghĩ: rõ ràng cái câu” mẹ nào con nấy” không phải lúc nào cũng đúng, nhất là với mình. Mẹ thì huỳnh huỵch, tóc thì vuốt 3 cái là xong, làm gì cũng như vũ bảo mà sao con mình hắn đối ngược với mình hoàn toàn thế nhỉ?

Vẻ trầm tĩnh , dìu dịu của nàng không đến từ mẹ cho nên mình phải vận dụng câu” cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Chỉ có thể chứ mình thua con gái toàn tập, ít nhất là cái sự điệu đà, trau chuốt bản thân!

Ngớ ngẩn

Đôi khi trong đời, diễn ra một vài thứ vượt quá khả năng tưởng tượng của con người.
Ví dụ tôi ôm đồ cần gửi ra bưu điện. Bưu điện đông nghẹt. Tôi đứng chờ chừng mươi lăm phút. Đến lượt tôi thì thấy tôi chỉ mang đồ và gói đồ mà không viết địa chỉ.
Địa chỉ lại để ở nhà cơ!
Tôi nghệt ra . Miệng mấp máy không nói ra lời với nhân viên bưu điện( biết nói sao đây cho cô ấy không phải bụm miệng cười!!). Tôi đành giả vờ lịch sự chìa tay mời người kế tôi lên làm thủ tục,rồi im lặng ra về.

Mua bình Dạ Lan Hương từ hai tuần trước, chăm chăm, chờ chờ thì sáng nay đã nở hoa

2014_1215_115656-IMG_4068

Mình xúc động khi được chia sẻ và vì hình ảnh quá đẹp nên quyết định tái chia sẻ với mọi người những khoảnh khắc người mẹ trẻ lần đầu mang thai, lần đầu nhìn thấy hình ảnh con qua màn hình siêu âm:

Hom nay con đi khám, kết quả tốt hết cô ah. Em bé khỏe mạnh, phát triển bình thường nên con vui lắm ạ. Cầu mong từ giờ đến lúc sinh, mọi việc đều tốt đẹp. Có một chuyện vui là lúc con siêu âm, em bé biết hay sao mà lấy tay che mặt đó cô. Phải đợi hết 15 phút sau em bé mới hạ tay để con thấy mặt và chụp hình”.

Đọc những dòng chia sẻ mà mình thấy cảm xúc vỡ òa, mình thấy cảnh tượng đẹp đẽ và nguyên sơ quá chừng.
Và cảm giác biết ơn người mẹ trẻ đã vui lòng cho mình dự phần niềm vui

nhớ lá

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

***

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cherry mùa đông

OLYMPUS DIGITAL CAMERA